Luồng áp lực của Sư Tiếu lão tổ lại ập đến một lần nữa, Tống Dục lão
tổ ban nãy đã cứu Giang Trừng ra tay luôn, "Sư Tiếu lão tổ đừng lớn lối
quá, lạm sát người vô tội thì khác gì ma tu, ngài tu luyện đến nỗi nhập ma
rồi à?"
Giang Trừng bị kẹp ở giữa rất đau khổ, tuy không còn bị kìm bởi áp
lực từ một phía nhưng lại bị hai vị đại năng này xem như đấu pháp, sướng
đấy nhưng ê đấy, giờ cô chẳng nhúc nhích nổi một phân.
Đang thế giằng co, giọng nữ dịu dàng ban nãy chợt vang lên: "Ấy?
Phật quang này... Hẳn Thanh Đăng lão tổ đã đến rồi."
Giang Trừng vừa nhộn nhạo đã thấy một dáng hình quen thuộc xuất
hiện trong tầm mắt. Vẫn bộ áo tăng trắng đã sờn, đôi giày tăng mòn vẹt,
chuỗi hạt bồ đề, mi mày từ bi bình thản, dường như ngay khoảnh khắc
trông thấy anh, Giang Trừng đã vô thức thả lỏng người.
Đối diện với ánh mắt sáng trong như thấu tỏ mọi điều kia, Giang
Trừng mừng vui thấy rõ. Liền sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng,
lớp sương che mắt cũng như được ai đó vén ra, trông thấy mấy mươi vị đại
năng với từng vẻ mặt khác nhau.
Đây là một vùng hư không, trên đầu và dưới chân là hằng hà sa số
những vì sao, có khoảng trăm bục đá quây quanh một quầng sáng trắng êm
dịu. Về phần bục đá, có cái có người, có cái không. Giang Trừng ôm kiếm
gỗ được đại sư xách gáy đến một bục trống, vừa tới nơi, dưới chân đã nở
đóa sen đá trắng, đại sư ngồi xếp bằng, Giang Trừng cũng đến ngồi kế anh.
Thường thì khi gặp nguy hiểm một mình người ta sẽ cố bình tĩnh đối
mặt, nếu có cha chú ở đó họ mới vô thức ỷ lại, nhưng người trước giờ chưa
từng có bề trên bảo vệ như Giang Trừng tại sao lại có phản xạ kiểu nắm
chéo áo của đại sư thế kia? Sau khi thoát hiểm, Giang Trừng tập trung suy
nghĩ vấn đề này.