Ví như trưởng lão môn phái nào đó đổ đốn trước sắc đẹp mà muốn lấy
nhị sư tỷ làm vợ, định dùng kế quấn mãi không tha ép chị đồng ý lời cầu
hôn, cuối cùng lại bị chị bắt đi thử thuốc một tháng, sau đó, vị trưởng lão
nọ chẳng bao giờ dám nhắc tới chuyện muốn lấy nhị sư tỷ nữa, mỗi lần
nhìn thấy chị là lại sợ tới nỗi run giò.
Có cả đại thiếu gia gia tộc nào đó háo sắc muốn độc chiếm nhị sư tỷ,
sai tôi tớ đi bắt người, rốt cuộc chẳng những đám người ấy gục ngã trước
đống thuốc độc của chị, mà đến gã đại thiếu chủ mưu kia cũng bị chị tìm
tới nơi giày vò một trận, nghe đâu sau này cứ thấy gái là tái mét mặt mày,
thảm hơn cả người trước.
Còn những kẻ không có hành vi gì quá khó chấp nhận sẽ "được" chị
gây mê ném xa khuất mắt, cả trai lẫn gái.
Qua lời kể của sư phụ, Giang Trừng rút ra được ý chính rằng: So với
mấy kẻ nhọ đời kia, cả đám họ đã nằm trong phạm vi chị hai miễn cưỡng
chấp nhận nổi, được đối đãi như vậy là quá ổn rồi. Mấy người khác nhị sư
tỷ còn chẳng thèm nói chuyện, hễ phiền là đem thuốc ra "chào hỏi" luôn,
khỏi tốn nước bọt.
Người ta nói thiên tài thường quái thai, nhị sư tỷ nhà cô chính là kiểu
đấy đấy, có điều tài năng của chị thuộc mảng luyện đan dược chứ không
phải tu luyện, mới trăm tuổi đã là Đại Đan sư đại luyện dược sư, đan dược
Huyền cấp cứ muốn là có, chế nổi cả đan dược Địa cấp, năng lực tiếp thu ở
mảng đan dược vượt xa các đại luyện dược sư mấy trăm tuổi trong môn
phái.
Nhưng thiên tài hung dữ này lại dốt đặc cán mai mọi thứ khác, nghĩa
là ngoài thuốc độc, chị không còn biện pháp nào để ngăn địch, là một nhân
vật da mỏng ít máu, nếu không có đan dược thì đến cả Giang Trừng cũng
có thể dễ dàng đánh thắng chị.