Thường thì thuốc của Yến Phù Tô đủ để ứng phó với mọi tình huống,
nhưng thói đời bất trắc, chuyến này để phòng trường hợp nhỡ đâu, Giang
Trừng "được" điểm mặt gọi tên đi cùng chị. Giang Trừng tưởng mình sẽ
phải làm ô sin bưng bê chuyển đồ chạy vặt, nào ngờ lại có cơ làm hộ vệ cho
cô chị hai nhìn hung-cả-cây này, nghe lệnh ngớ người.
Nói thì nói vậy, dọc đường lại chẳng đến lượt Giang Trừng ra tay. Cô
chỉ liên tục làm khán giả tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của nhị sư tỷ. Nhị
sư tỷ chỉ ngồi im một chỗ, hất mắt phất tay, toàn bộ đám người xấu với ý
đồ bất chính đã nhũn ra bởi độc trong không khí, lần lượt ngã rạp dưới chân
váy trắng của chị.
Nhị sư tỷ như được nai nịt giáp tước kín kẽ, đánh lén đánh thẳng gì
cũng sẽ bị chặn lại ngoài ba mét, Giang Trừng là người duy nhất có thể đến
gần, cô ngoan ngoãn đi theo sau, cảm thấy bà chị này hút rắc rối phải gọi là
số một.
Chị đúng là thần khí hút quái trời sinh, rõ ràng không chủ động gây
sự, lạ lùng thay, mọi phiền phức ven đường lại cứ tự động dâng mình tới
trước mặt, đợt này nối tiếp đợt khác, chưa từng ngơi nghỉ, Giang Trừng
xem mà chán luôn.
Thảo nào nhị sư tỷ thường xuyên bế quan luyện đan, nếu cứ ra ngoài
là lại gặp cảnh này, phải mệt biết mấy.
Cứ bình lặng lạ kỳ như vậy sáu hôm, hai người rốt đã đến một dòng
sông băng ở Cực Bắc. Nhị sư tỷ đã bảo, thiên sinh linh mạch thường xuất
hiện ở vùng này nhất, nhưng họ tìm cả ngày giữa trời băng đất tuyết, vẫn
chẳng gặt hái được gì.
"Nhị sư tỷ, tối rồi, mình tìm chỗ nghỉ nhé?"
"Muội đi theo tăng độ phiền cho ta phải không, hễ tý là lại đòi nghỉ, tu
đạo gì mà yếu ớt dữ vậy." Yến Phù Tô hầm hè.