"Ta còn biết hai người gặp nhau lần đầu đã lăn tới lộn lui trong ngôi
miếu rách kia, cô chủ động."
Mặt Giang Trừng hết sức "cầu vồng".
Đại sư tà mị quen tay moi quà vặt từ túi trữ vật của cô ra, vừa nhâm
nhi vừa nói: "Thực ra lần trước tỉnh lại rồi trông thấy cô trong ký ức của
hòa thượng già, ta đã muốn biết cảm giác khi làm chuyện ấy với cô, hơi tò
mò."
Mặt Giang Trừng lại càng "cầu vồng" hơn.
"Nhưng tiếc nỗi, giờ ta lại không muốn nữa." Đại sư phiên bản tà mị
lôi một túi hạch thơm lừng ra, bắt đầu tách vỏ, "Hòa thượng già gian xảo vô
cùng, lão áp biết bao cấm chế khiến ta không thể làm rất nhiều việc, đương
nhiên, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có chung tình cảm và cảm xúc, cũng
có nghĩa là giờ ta xem cô như một... bé con đáng yêu, không ra tay nổi."
Y tách xong vỏ một quả hạch, chợt đút vào miệng Giang Trừng, véo
mũi cô, cười híp mắt: "Gọi cha đi."
Giang Trừng phừng phừng lửa giận, mấy món quà vặt chuẩn bị sẵn
sắp bay sạch rồi! Còn muốn cô gọi mình là cha á, mơ đi! -- Đương nhiên
đấy không phải là mấu chốt.