kia, đong đếm kỹ mấy câu nói của y, Giang Trừng mới phát hiện ra vài vấn
đề.
Một, đại sư phiên bản tà mị này có vẻ quen thân với Thanh Đăng đại
sư, chắc đã xuất hiện nhiều lần rồi. Thế hẳn là đại sư không sao cả, có lẽ sẽ
chóng quay lại thôi.
Hai, quan hệ giữa đại sư phiên bản tà mị và Thanh Đăng đại sư có vẻ
không tốt lắm, bằng không y cũng sẽ chẳng nói rằng mình cứ xuất hiện là
bị nhốt.
Ba, dường như y sở hữu ký ức của Thanh Đăng đại sư, nếu không sao
biết tên cô, lại còn ra vẻ thân quen lắm.
Bốn, đây là một gã háu ăn.
Giang Trừng chực vỡ lẽ, đừng bảo là, nhân cách phân liệt nhé?!
"Chẳng nhẽ mi là một nhân cách khác của đại sư?" Giang Trừng hỏi
dò.
Đại sư đang gặm dưa liếc sang, đuôi mắt hẹp dài kia vấn vương tà khí,
nhưng không lẳng lơ đồng bóng mà đầy tràn quyến rũ động lòng.
"Nhân cách khác, nhân cách là gì?" Đại sư tà khí đưa chót lưỡi đỏ
hồng ra liếm nước quả bên mép và ngón tay thon dài của mình, lúc tựa
người biếng nhác xơi thức ăn lại tản mác cảm giác thỏa thuê kỳ lạ.
Giang Trừng cố gắng dùng cách phổ thông dễ hiểu nhất giải thích cho
y.
Sau khi nuốt xong, đại sư phiên bản tà mị ung dung gật đầu, lại ngoạm
thêm một miếng dưa, thong dong đáp: "Ờ đúng đó, ta sinh ra từ ác niệm
của lão hòa thượng Thanh Đăng ấy, đại diện cho phần ác của lão."