Giang Trừng: Thực ra thì ngoài cái mã, vẫn chưa thấy mặt ác của gã
đại sư tà mị này.
Vừa nghĩ thế, Giang Trừng chợt nhận ra đại sư mới ngồi đấy đã đến
trước mắt, giơ tay nhấc mặt cô lên.
Nhanh thật! Tròng mắt Giang Trừng thít lại, vô thức nắm thanh kiếm
gỗ giắt bên eo.
"Ta khuyên cô đừng làm bậy, đã rất nhiều năm không giết người,
nhưng ta không ngượng tay một chút nào đâu." Đại sư tà mị cười, sát ý đáy
mắt lạnh lùng trĩu nặng, mỗi khí thế thôi đã đủ chấn trụ Giang Trừng, khiến
cô không hít thở nổi. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được uy áp
lớn nhường này từ đại sư, vì bình thường anh luôn khoác vẻ vô hại và khó
hiểu.
Giang Trừng biết đại sư rất ghê gớm nhưng chưa từng sợ anh, nhưng
gã trước mặt này, Giang Trừng buộc phải thừa nhận rằng mình sợ y, là phản
xạ tự nhiên khi bị đè nghiến, lạo không chống cự nổi.
Nhìn Giang Trừng căng cứng như dây cung, gã đại sư dọa dẫm người
ta kia lại dửng dưng vuốt má, vuốt mi, nghịch tóc rồi xoa gáy giữa ánh mắt
phức tạp của cô. Còn trưng ra vẻ "Thì ra cảm giác như này" nữa chứ.
Tuy là nhân cách khác nhưng rất nhiều động tác lại quen thuộc lắm
thay, trừ vài phần khó chịu khi hoảng hốt ban nãy, Giang Trừng ngạc nhiên
phát hiện ra mình không sợ nữa, lại còn thấy y đáng yêu lạ lùng. Dù sao
trước giờ đại sư chưa từng cười thế kia, cũng sẽ chẳng xơi quà vặt tựa sóc
như vậy. Ê khoan! Không đúng! Cái cơn dại yêu ảnh hưởng IQ chết tiệt
này!
"Ta đã thấy cô trong ký ức của lão hòa thượng Thanh Đăng kia." Đại
sư phiên bản tà mị nghiên cứu tóc tai Giang Trừng một hồi, ngồi trước mặt
cô như muốn họp bàn.