"Đúng thế thật." Thanh Đăng đại sư không phủ nhận. "Ta cũng bị ảnh
hưởng, đã không thể khơi gợi ái dục thì sẽ khắc sâu những thứ tình cảm
khác, cũng có nghĩa là..."
Giang Trừng đờ đẫn đón lời: "Cũng có nghĩa là em muốn hẹn hò với
anh, còn anh lại xem em là con gái?!"
Thanh Đăng đại sư hiền hòa bồi thêm một đòn xoa đầu nữa. Giang
Trừng được anh dỗ đến mức không cáu nổi, thực ra, cô tự làm tự chịu còn
gì. Xét cho cùng, trận pháp ở đây trội về khơi gợi, chỉ cần là cảm giác "đã
từng", dẫu giây lát thoáng qua cũng sẽ phải thức tỉnh và khắc sâu bởi
chúng.
Một cô gái bình thường chưa từng yêu ai như Giang Trừng, mới đầu
ấy ấy đại sư thì thể nào cũng sẽ xuyến xao, tuy cảm giác ấy nhạt nhòa và cô
đã nhanh chóng tỉnh táo lại, thẳng tay dập tắt suy nghĩ nguy hiểm trước khi
nó kịp manh nha, nhưng rõ mười mươi cảm giác ấy vẫn là mồi lửa, chết tiệt
thật!
Còn đại sư, anh vốn không được trang bị kỹ năng yêu, kiên cố chắc
bền, thành ra toàn bộ thuộc tính cường hóa nhầm sang hướng tình thân rồi.
Cứ như cô và đại sư bị U Tổ gài, cuối cùng cô lọt bẫy không leo lên nổi,
còn đại sư trèo thoát, lại còn xúc đất đắp cô. Chả biết U Tổ hay đại sư mới
là người hại mình nữa!
Giang Trừng đang ức chế, chợt nghe giọng hiền hòa của đại sư:
"Không phải con gái."
Chưa kịp mừng rỡ ngẩng đầu, Giang Trừng đã nghe đại sư từ tốn nói
hết ý: "Cô hãy còn quá nhỏ để làm con gái ta."
Giang Trừng suýt đã phun máu, cô đờ ra đáp: "Ờ."