Chu choa, đại sư giỏi quá, cưới cưới cưới! Khi ý nghĩ kiểu này lại lướt
qua đầu, Giang Trừng cho rằng mình hết nước cứu rồi.
"Đại sư, anh làm như này có phá nổi trận không?"
"Không." Thanh Đăng đại sư đáp.
"Vậy anh đang làm gì vậy?" Giang Trừng chủ động nắm lấy tay anh,
rõ vẻ không thèm vùng vẫy nữa.
Thanh Đăng đại sư cũng mặc cô nắm, xem cô như lớp con cháu phải
yêu chìu, giải thích: "Ta đến là để tra xét chuyện dung hợp giữa mộ U Tổ
và dị thế, lúc vào mộ ta đã thấy bất thường, chưa kịp xem kỹ vùng dung
hợp đã tới tận đây, giờ chúng ta không ra ngoài được, nhưng có thể mượn
dị giới dung hợp phá kết giới này, tạo một lối thoát."
"Em hiểu rồi, trong mộ U Tổ cũng đã xảy ra tình trạng tựa tòa thành
rỗng xuất hiện trên đầu sơn phái Xuất Trần, đúng không? Đấy là một thế
giới khác có thể xâm lấn toàn cõi chúng ta, thế giới này gây ra hỗn loạn,
hoặc giả nó đã ủ sẵn năng lượng tiêu diệt mọi thứ rồi!" Giang Trừng hăng
hái nói.
"Không sai, bây giờ ta đang định kéo vùng dung hợp đấy đến đây."
Thanh Đăng đáp, "Nhưng đấy lại là một tử giới không còn sự sống, ta
không biết nó chứa đựng những gì, nếu thực sự thành công, cô phải theo sát
ta, không xa nửa bước."
"Ừm, em biết rồi!" Giang Trừng đáp vang, nép cả nửa người vào đại
sư.
Lại hai hôm trôi qua, cả quần thể cung điện đã bị phù văn vàng vây
trọn, Giang Trừng chốc chốc lại ngó trời, mong đợi vô cùng. Sang ngày thứ
ba, cuối cùng cô đã thấy nửa tòa lầu các xuất hiện trên đầu.