"Đến rồi!"
Thanh Đăng đại sư huơ tay, tầng tầng lớp lớp kim phù bay lên dán vào
tầng không, phác thành một quầng sáng trắng nhạt. Tòa thành chết trên trời
chầm chậm tiến vào quầng sáng, nơi tiếp xúc tóe chớp, khiến cả bầu trời tối
dần sáng rỡ. Ánh vàng khắp trời tụ lại quanh các góc thành đã ở trong
quầng sáng, nội ngoại phối hợp, tốc độ dung nhập ngày càng nhanh.
Thanh Đăng đại sư mấp máy môi, đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất,
mỗi tay cho ra từng phật ấn khổng lồ, gió phần phật cuốn tung vạt áo ống
tay anh, phác nên dáng hình ngất ngưỡng tựa tùng. Anh ngẩng đầu nhìn trời
bằng biểu cảm nghiêm nghị nhất trước giờ, giữa ánh vàng và chớp lóe,
gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng càng khôi ngô mờ ảo hơn. Khiến
Giang Trừng tới giờ phút này còn bị anh hớp hồn một trận.
"Sang đây, chúng ta đi."
Giang Trừng dằn lòng lại, nghiêm túc siết chặt tay Thanh Đăng đại sư,
cùng bay đến tòa thành chết lấn vào ngày càng nhiều kia. Bên trong như có
thứ gì đáng sợ lắm, nhưng kỳ lạ thay, khi có đại sư ở đây, cô lại chẳng thấy
sợ chút nào.
Khi kim ấn phá tan quầng sáng trắng nhạt, Giang Trừng thoáng nghe
đâu đó dưới kia vang lên tiếng thở dài thật khẽ.
Hai người thoát trận, tiến vào thành chết. Vừa đến nơi, Giang Trừng
nhẹ đầu hẳn, thoắt cái đã tỉnh táo hơn nhiều, cơn cuồng si dại khờ sai trái
kia không kiểm soát nổi cô nữa. Nhưng cô phát hiện, y như lời đại sư bảo,
trận pháp chỉ khơi gợi tình cảm, mà đã khơi gợi ra được thì đều là thật.
Thế nên, dù không biểu hiện thái quá như ban nãy, cô vẫn rõ tình cảm
của mình dành cho đại sư đã không còn như trước lúc vào mộ U Tổ nữa,
huỵch toẹt ra là, tuy đang rất lý trí nhưng cô vẫn muốn hẹn hò với đại sư. Ờ
đúng, cô yêu đại sư mất rồi, chết tiệt.