Cái thế giới vô duyên vô cớ lại vẽ chuyện ra này! Giang Trừng ôm đầu
ngồi xổm.
"Đừng sợ, sẽ có cách thôi." Thanh Đăng đại sư đứng kề bên, nói.
Giang Trừng bơ phờ ngẩng đầu nhìn anh, vừa định lên tiếng, lại thấy
anh đứng không vững, lảo đảo một cái. Giang Trừng giật nảy mình, tức
khắc đưa tay ra đỡ đại sư vừa ngã xuống.
Nhìn đại sư nhắm chặt hai mắt, gọi vài tiếng anh vẫn không đáp lời,
Giang Trừng lo lắm. Sao thế này? Chẳng nhẽ mệt quá, cũng đúng, trước đó
anh đã vẽ bao nhiêu là kim phù, tuy nhờ thành chết dung hợp mới thoát đại
trận của U Tổ được, nhưng công sức đại sư đã bỏ ra hẳn không nhỏ. Giang
Trừng đỡ anh mà xót xa lòng, cơ mà sao cô cứ có cảm giác mình đã quên
mất chuyện gì đó, là gì nhỉ?
Tay đặt sau lưng đại sư, Giang Trừng chợt thấy lạ bởi cảm giác gờn
gợn, dường như còn hơi ướt mà làn da lớp áo mang lại.
Đúng rồi, trước đấy đại sư đã bị thương! Giang Trừng rốt đã nhớ ra,
bất giác lại đau lòng. Mấy hôm nay anh không lộ ra bất cứ biểu hiện nào,
chẳng có vẻ gì là bất thường, cộng thêm cô cứ mãi rối rắm giữa mớ cảm
xúc cũa mình, thế mới quên béng đi mất!