hễ ta xơi tý chút đồ mặn thôi, thức ăn chưa vào đến miệng đã liên tục nôn
khan rồi."Read more…
Y vừa nói vừa đen mặt dầm mạnh đống vỏ hạch.
Khán giả Giang Trừng: Giận cá chém thớt thế kia, anh là trẻ nít lên
cơn cáu giận à?
Đại sư tà mị sầm sì dầm xong, tự dưng bình thường trở lại, tiếp tục
ngồi xơi dưa, lật mặt nhanh vô cùng, Giang Trừng trở tay không nổi.
Chốc sau, ngó bóng lưng vẫn hơi ám mùi hờn dỗi ngồi xổm gặm dưa
đối diện mình, chẳng hiểu sao Giang Trừng lại thấy mủi lòng, cô nhìn thịt
trên tay, dứt khoát cất vào, chùi mép rồi hỏi: "Anh muốn thử mùi thịt à?"
Đại sư tà mị ngoái lại liếc cô, "Ta biết thịt có vị thế nào, lúc chưa xuất
gia lão hòa thượng kia đã từng ăn, nhưng lâu quá rồi, ký ức lão nhập nhèm
thành ra ta cũng không nhớ rõ nữa, thế mới muốn tự nếm thử một lần."
Giang Trừng cảm thông vô cùng, không được ăn thịt đáng thương biết
mấy, thật luôn. Cô bèn bảo: "Đại sư bá ở sơn phái Dung Trần bọn tôi có
trồng một loại quả tên là nhục đồ tương, tuy là trái cây nhưng vị nó như thịt
phết tương nướng ý, lần sau tôi về mang một vài quả cho anh nhé?"
"Có cả loại trái cây như thế à?" Vì chẳng chăm chút chuyện ăn uống
mấy nên Thanh Đăng không quá rõ mảng ẩm thực, thành ra Thanh-Đăng-
khác cũng mù tịt theo, giờ nghe Giang Trừng bảo, y khẽ trợn mắt, ngồi
thẳng người hơn, thích thú, "Bé nói thật à?"
"Thật mà, tôi nếm thử rồi, vị không tồi, anh có muốn ăn không?"
Giang Trừng thành thật hỏi.
"Tất nhiên là muốn." Đại sư tà mị nom có vẻ rất trông mong, Giang
Trừng nhận thấy ánh mắt y dành cho mình thân thiện hơn nhiều.