nói tiếp: "Chẳng lẽ bé không cho rằng hòa thượng già thỉnh thoảng lại rất ư
là gợi đòn hả?"
Giang Trừng nín lặng, cô chẳng lắc đầu trái lương tâm được, dẫu giờ
có thích đại sư, cô vẫn không thể sống thẹn với lòng.
"An tâm, cùng lắm vài ngày nữa hòa thượng già sẽ trở lại. Mà này, về
rồi bé nhớ mang quả nhục đồ tương cho Thanh Đăng đấy nhé, dầu gì lão ăn
thì ta cũng sẽ biết vị, như nhau cả." Đại sư tà mị phẩy tay, uể oải ngáp.
Vừa mới ngó y hơi đáng thương, Giang Trừng lại thấy y ngả người
sang bên trông như sắp ngủ, cô không kìm được nghĩ, ăn xong lại đánh giấc
có ổn không vậy?!
"Đại sư? Đại sư? Anh định ngủ à?" Giang Trừng sán lại đẩy vai y.
"Không ngủ thì biết làm gì?" Đại sư tà mị he hé mắt, lười nhác hỏi.
Giang Trừng: "Anh không muốn rời khỏi đây à?"
"Mấy chuyện rắc rối này chờ lão hòa thượng quay về giải quyết là
xong ngay ý mờ." Đại sư tà mị mặc sức quăng con bỏ chợ, "Với cả ở đây
ổn mà, không có đám tiểu ma ghiền rít gào cuồng quấy rối ưa lấy thúng úp
voi, tuy trời hơi tối nhưng không còn đỏ gai mắt nữa, lại được ăn ngon, có
cả bé ở bên nữa, chẳng tuyệt lắm ư?"
Tiêu chuẩn gì mà thấp dữ vậy! Giang Trừng đã hòm hòm đoán được
mỗi khi y xuất hiện lại bị đại sư nhốt ở một nơi như nào rồi. Dẫu chưa tiếp
xúc nhiều, Giang Trừng vẫn hiểu sơ sơ tính cách của người này, y là kiểu
sáng nắng chiều mưa, dễ dàng trở mặt, chỉ cần không chạm vảy ngược thì
rất dễ chịu, giống như... kíp nổ chưa châm ngòi, hay thú dữ còn đang ngái
ngủ.