"Nhưng phải đợi đến khi chúng ta ra ngoài đã, lúc ấy anh còn ở đây
nhỉ? Ăn kịp không đấy?" Giang Trừng mớm lời.
Đại sư tà mị chững lại, nụ cười héo đi, y trở về vẻ như cười như
không, nhướng mày nhìn chằm chằm Giang Trừng, "Thì ra bé muốn thăm
dò chuyện ta sẽ xuất hiện trong bao lâu à?"
"Bé con nom có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất lo, tự
hỏi không biết chừng nào hòa thượng già mới về chứ gì? Ha, bị lão nhốt
bao nhiêu năm như thế, khó khăn lắm ta mới được dịp giành quyền làm chủ
cơ thể, bé nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trả lại cho lão à? Lão cũng nên thử cảm
giác ngủ vùi trong bóng tối, hễ mở mắt ra lại thấy hoang tàn vô vị mới
phải." Đại sư tà mị liếm môi.
Giang Trừng bình tĩnh vạch trần: "Anh đang nói dối."
Đại sư tà mị bỗng nhiên dí gương mặt vô cảm lại gần, nhìn thẳng vào
mắt cô, Giang Trừng không tránh né mà đáp trả bằng ánh mắt tương tự,
chẳng mảy may khiếp sợ sự lạnh lùng kia.
"Ha ha ha ha ha ~" Đại sư tà mị lại đột ngột giãn ra, cười ngả cười
nghiêng, đưa tay vò đầu Giang Trừng, mạnh đến nỗi cô phải nhe răng.
"Bé con thông minh ghê, đúng thế, vì ta rất yếu nên không thể xuất
hiện quá lâu, hòa thượng già thuở trước rõ điên, chẳng có gì là không dám
làm. Lão dửng dưng khiến chính bản thân suýt chết chỉ để cắt giảm năng
lực của ta, mà suy cho cùng, vì sinh ra từ một khía cạnh nào đó của hòa
thượng già nên ta không thắng nổi lão, thế mới lưu lạc đến nước này." Bất
ngờ là giọng y chẳng có vẻ gì là thù hận, chỉ bình thản lạ kỳ.
Giang Trừng tò mò, "Tôi tưởng anh ghét Thanh Đăng đại sư lắm chứ."
"Chứ bé thấy ta có chỗ nào không ghét lão à?" Đại sư tà mị đáp, thấy
đầu Giang Trừng bị mình xoa bù xù cả, bèn đưa tay vuốt tóc cô vào nếp,