"Trước đây anh đã làm gì mà khiến đại sư đề phòng thế kia?" Giang
Trừng hỏi.
Đại sư tà mị nhếch làn môi hồng, sắc đỏ sẫm mơ màng đáy mắt, y nhẹ
nhàng đáp: "Giết người, rất nhiều người."
Giang Trừng bỗng không muốn nói nữa.
Đại sư tà mị ngoái đầu nhìn, cười cười bẹo má cô, "Mặt sao thế kia?
Thấy ta ác quá, không chấp nhận nổi à? Nhưng ta là người xấu mà, là một
gã tồi khác hoàn toàn với lão hòa thượng ấy."
Giang Trừng: "Không, tôi chỉ đang nghĩ sao anh không nếm mùi thịt
nhân lúc chưa bị nhốt và hạ cấm chế thôi."
"Hòa thượng già nhanh lắm, ta mới xuất hiện gây chuyện đúng một
lần đã bị lão giã cho gần chết, à mà dĩ nhiên là ta cũng tẩn gã suýt ngỏm."
Đại sư tà mị bỗng chuyển chủ đề, "Ý, bé con có muốn ngủ cùng không?"
"Không." Giang Trừng đáp nhanh.
"Bé chẳng đã mệt lắm à? Cố sức ngồi đấy khờ ghê nơi, ta chả bao giờ
tụng mớ kinh giải buồn cảnh tỉnh phiền phức như lão hòa thượng kia đâu
nhé." Đại sư tà mị bảo: "Thứ ta làm được khác hoàn toàn với lão, thiên về
tà đạo."
Giang Trừng sực nhớ ra, hỏi: "Vậy anh có chữa được vết thương trên
người mình không?"
"Thương?" Đại sư tà mị chớp chớp mắt, thoáng mờ mịt rồi vỡ lẽ, "À,
suýt quên mất mình đang bị thương. Chữa thì chữa được, nhưng mắc gì ta
phải chữa, phiền phức, dầu gì cũng xài được mấy ngày đâu, chừa nó lại chờ
hòa thượng già quay về thưởng thức cơn đau tiếp thôi."