Mịa, cô ra ngoài sẽ tìm nước vong tình ngay, nhị sư tỷ trâu bò thế kia,
chắc sẽ chế được món này thôi, nhẩy! Còn giờ có muốn kháng cũng không
nổi, thôi thì "chơi" luôn đại sư vậy, lòng cô đang bấp bênh lắm, rất rất
muốn ngó bản mặt đổi màu của đại sư đây. Giang Trừng bất chợt cười đen
tối.
"Giang Trừng, đừng làm chuyện ngốc nghếch." Thanh Đăng đại sư sờ
gáy cô, điềm đạm bảo.
Đối diện với đôi mắt trong suốt của anh, Giang Trừng lạnh sống lưng,
tỉnh táo lại, cứng người cười khan đôi tiếng, "Không, không đâu a ha ha."
"Ngoan." Thanh Đăng đại sư chìa tay ra cho Giang Trừng đang ngồi
xổm dưới đất, "Nào, ta dắt cô."
Được đại sư dắt bằng một tay, nhìn anh liên tục vẽ kim phù, Giang
Trừng nghĩ, đại sư đúng thật không xem cô là con gái mình, ngó cái điệu dỗ
trẻ nít kia, chắc lại coi cô là cháu gái hoặc cháu cố gì rồi, vừa nghĩ đã thấy
khó chịu.
Thanh Đăng đại sư vẽ đầy kim phù lên khắp quần thể cung điện rộng
lớn này, trập trùng từng lớp, chừng như vây lấy tất cả các trận pháp lại.
Giang Trừng biết loại kim phù này rất khó vẽ, với tu vi hiện giờ thì cô
không họa nỗi chữ nào, thế mà đại sư lại thảo liên tục nhiều ngày với số
lượng khổng lồ như thế, lại còn liền mạch trôi chảy, không ngơi một khắc,
không biết mệt mỏi nặng nề từ đầu đến giờ, đúng là một người đàn ông
đáng sợ.
Ôi, giỏi quá muốn cưới quá! Vừa nhen nhóm suy nghĩ, Giang Trừng
quen tay vỗ đốp vào ấn đường. Thức tỉnh đi mợ!
Cô ra tay không nể gì mình, tiếng hơi vang, Thanh Đăng đại sư đi
cạnh nghe thấy liếc sang, lơi tay phớt qua ấn đường cô. Một thoáng mát
lạnh, Giang Trừng bớt đau hơn rồi.