Thôi xong, chắc phải làm căng một trận rồi. Đánh thì đánh, ít ra bây
giờ vẫn đỡ hơn ban nãy, Giang Trừng nghĩ, nghiêm túc rút kiếm gỗ giắt bên
eo ra. Dẫu không biết vẻ mặt hiện tại của đại sư là như nào, nhưng thôi tập
trung đối phó hồi nan giải đang kéo đến trước mắt này đã.
Thật lòng cô thấy gã đại sư vừa tỉnh lại này hơi dị, nhưng chỉ cần
không phải tên họa hại tha thiết nghiện đòn kia thì sao cũng được hết.
Đến ngay trước mắt là một đoàn gồm hơn hai trăm ma tu, đầu và cuối
đội ngũ có khoảng trăm tên cưỡi yêu thú, ở giữa là một cỗ xe ngựa lộng lẫy
sơn đen dát vân vàng, được bảo vệ bởi mười mấy ma tu mặc áo đen vân
vàng nổi bật.
Đoàn ma tu bừng bừng khí thế bấy giờ đang vô cùng lấy làm lạ, đã
bao nhiêu năm không gặp phật tu ở thành Ma Chủ, trước mặt lại có một gã
hống hách đứng giữa đường thế kia, rõ mười mươi chỉ để ngăn lối chúng.
Nhìn kỹ hơn, phật khí gã nồng đậm tinh thuần đến đáng sợ, dẫu có đơn độc
cũng vẫn khó giải quyết như thường, đám ma tu thoáng cái đã đề cao cảnh
giác.
Kẻ còn lại thì tu vi quá thấp, chẳng bõ quan tâm, cho làm món khai vị
vậy.
Cơ mà chuyện này khá bất thường, mục đích của hai kẻ này là chủ tử
chúng? Đúng là rất nhiều thành phần ở Ma vực nhắm vào chủ tử, nhưng
sao lại dây đến cả bọn tu sĩ chính đạo ngoài kia rồi? Trong lòng đám ma tu
nảy nòi ra đủ thứ âm mưu, song chẳng kẻ nào nghĩ đến các loại lý do dị
hợm kiểu "đi lạc bước nhầm" đến đây.
Bảo đánh là đánh ngay, hai bên không qua quýt tý nào, Thanh Đăng
đại sư lại chủ động đến lạ, anh chẳng nói hai lời đã buông phật ấn khổng lồ
quật ngã mười mấy gã ma tu cưỡi yêu thú đang xông đến, ngay lập tức lại