diệt ma khí của ma tu. Anh như một thanh kiếm sắc đang rạch xuyên qua
vòng vây đen tối này.
Đám ma tu vốn đang bọc hậu xe ngựa đổ dồn ra trước, một nửa trong
số mười mấy gã tu vi cao bảo vệ xe cũng tách ra đối phó với đại sư, nhất
thời tốc độ tiến bước của đại sư chậm hơn nhiều. Đám này rất khó nhằn, cứ
lần lữa dằn dai mãi, Giang Trừng không khỏi chau mày.
Nơi đây cực kỳ gần thành Ma Chủ, họ lại quá ồn ào, nhỡ tiếp viện đến
ngay thì hỏng bét. Đại sư còn đang bị thương, cộng thêm chưa biết đóa hoa
mới nuốt có đem lại tác dụng xấu gì không, cứ đánh với cường độ cao như
này chả phải là cách.
Giang Trừng đã nhận ra đại sư hơi bất ổn, vài lần chực ngã, chẳng biết
có phải vì không chống đỡ nổi nữa không. Giang Trừng lành nguyên, còn
đại sư cứ phăm phăm tiến tới, tuy địch chết nhiều nhưng chính anh cũng bị
thương, tóm lại, không thể để anh đánh tiếp như thế được.
Giang Trừng quyết định xong, kiếm vàng rúng động, tách thành trăm
bóng, thoắt đã đánh lùi đám cá lọt lưới nhào vào tấn công mình, cô xông
thẳng đến chỗ đại sư.
Trong khi chiến đấu, người ta thường ghét kẻ khác tới gần lưng mình
nhất, Giang Trừng đã dự sẵn tinh thần hứng đòn của đại sư, ngờ đâu cô lại
an toàn đến tận khi tiếp cận lưng anh, không hề hấn gì. Vừa định nhắc đại
sư đừng hiếu chiến, chạy trước tính sau đã thấy anh loạng choạng, Giang
Trừng nhanh chân bước tới đỡ, đồng thời ném độc đan và mê huyễn đan
chuẩn bị sẵn ra.
Hai loại đan dược này đều là thuốc bảo mệnh nhị sư tỷ miệng cứng
lòng mềm cho cô, là thứ cần dự trước để trốn chạy sau khi giết người
phóng hỏa gây sự. Nhị sư tỷ đảm bảo độ công hiệu của thành quả tâm huyết