Khi cả đoàn đến trước một cánh cửa đỏ thắm tinh tế hơn, xe ngựa rốt
cũng đã dừng lại, có một cô gái khoác áo xanh cài trâm trúc đứng chờ, cạnh
nàng là một nhóm thị nữ áo đen khiêng một chiếc kiệu mềm, cũng sắc đen
dát vân vàng.
"Cung nghênh Úc Cơ, Úc Cơ vất vả dọc đường, hành quán trọ lại đã
tươm tất gọn gàng, xin theo Hồng Lâu đến nơi nghỉ." Cô gái áo xanh cười
dịu dàng, khí chất toát ra chẳng giống ma tu mà như linh tu chính phái hơn.
Rèm xe được vén, một bàn tay sơn móng nhỏ nhắn đặt lên tay ma tu
dẫn đường, sau đó, một cô gái nóng bỏng vận áo đen khoan thai bước
xuống. Hai ma tu gác bên xe ngựa tiến lên nhấc vạt váy vân vàng thướt tha
của nàng ta, động tác đến là dè dặt.
Úc Cơ ngẩng gương mặt kiều diễm động lòng lên, khe khẽ nhếch môi,
bảo cô gái áo xanh rằng: "Ma chủ lại phái Hồng Lâu - một trong bảy ma
tướng mà Ngài xem trọng nhất đến nghênh tiếp, thật quá xem trọng ta rồi."
"Úc Cơ lại đùa, Người là con gái của Ma chủ tiền nhiệm, thân phận
tôn quý, Hồng Lâu chẳng qua chỉ là một ma tướng bé mọn, so ra còn thấy
thất lễ với Úc Cơ. Có điều chủ nhân giờ đây vô vàn bận rộn, không ra đón
nổi, mong Úc Cơ thứ lỗi." Cô gái áo xanh bình thản đáp, cúi người mời
nàng lên kiệu.
Úc Cơ khẽ cười, lúc lướt qua lại đưa tay nâng mặt Hồng Lâu lên, nhỏ
giọng: "So với Ma chủ nhà nàng, ta lại hứng thú với nàng hơn đấy, quả
không hổ danh là kẻ được đám tu sĩ chính phái rèn giũa, khí chất toàn thân
thật khiến ta yêu thích mãi thôi."
"Mời Úc Cơ." Hồng Lâu không tỏ vẻ gì khác, cứ như không nghe thấy
lời Úc Cơ.
"Ha ~ Vài năm không gặp lại càng kín kẽ rồi, trước kia đáng yêu hơn,
nói đến mới nhớ, ta đã gặp một kẻ vừa ý mình hơn cả Hồng Lâu cơ, chỉ tiếc