lại chạy quá nhanh." Úc Cơ khẽ nhủ, bước vào kiệu mềm.
Cả đoàn theo kiệu đi xa, cỗ xe ngựa chở Úc Cơ ban nãy được đám nô
bộc kéo sang góc. Xung quanh lắng lại, có hai bóng người nhảy ra khỏi
vách ngăn của xe, đấy chính là Giang Trừng và đại sư.
Lúc ấy nguy ngập, lại chẳng có linh khí phù chú gì nới xa khoảng cách
ngay lập tức, Giang Trừng bèn dứt khoát trốn lên cỗ xe ngựa to này. Trong
cơn khốn cùng, Giang Trừng chợt nhớ đến một chuyện, lúc mới gặp đại sư
huynh Bạch Linh từng tặng cô một món quà, một chiếc lông vũ đen. Trước
kia không biết công dụng, nhưng sau này sư phụ đã giảng cô hay.
Đại sư huynh là yêu tu, nguyên hình là quạ ẩn, lông anh có thể giấu
hơi thở người, khiến kẻ khác tự động lờ đi. Chính nhờ chiếc lông vũ đen
trong túi trữ vật này, hai người mới có thể yên ổn trốn trên xe ngựa vào đây
mà không bị phát hiện.
Có điều vấn đề quan trọng nhất bây giờ không phải là làm sao rời sào
huyệt của ma tu, mà là phải giải quyết cái tên đại sư hơi chập cheng này
như nào.
Ngó đại sư nghe lời cầm lông đen đang đứng trước mặt lạnh lùng nhìn
mình kia, Giang Trừng lại thấy đau đầu.
"Ừm, đại sư, anh vẫn ổn chứ?"
"Ừm... đại sư... ổn chứ..." Đại sư lạnh lùng lắp bắp buông tiếng, phát
âm kỳ lạ cứ như lần đầu học nói, rất không hợp với vẻ băng giá của anh.
Giang Trừng chững lại, hỏi dò: "Anh sao vậy? Không khỏe à? Ban nãy
có bị thương không?"
Bằng vẻ dễ thương kỳ lạ, đại sư lạnh lùng lại thốt lên: "Anh... khỏe...
bị thương..."