của chị, nhưng Giang Trừng lại không biết nó có tác dụng với ma tu không,
phải thử mới rõ.
Có điều thoáng cái đã dùng một lượng lớn như vậy, đau lòng quá thôi.
Chốn này nhiều ma tu đến thế, song chẳng mấy kẻ thèm chú ý đến
Giang Trừng, cô lợi dụng đúng dịp này quăng độc bất ngờ, đánh ngã cả vạt
ma tu xông đến, chúng không trực tiếp rụng từ trên trời xuống như châu
chấu thì cũng bị mê huyễn đan chuốc cho mơ màng, những kẻ khác thấy
thế lũ lượt tản ra, không quên kéo cả cỗ xe ngựa lộng lẫy kia lùi gấp lại.
Giang Trừng bồi thêm hai đòn sương mù che mắt đã qua cường hóa
của mình, loại tiểu thuật pháp này tuy đơn giản nhưng khi dùng đúng cách
sẽ cho hiệu quả đáng ngạc nhiên, ít ra thì giờ đây, đám ma tu trâu bò này
không ngờ được rằng mình lại bị lòe bởi phép ấy, chúng chật vật đánh tan
sương mù mới nhận ra chỉ trong vài hơi thở mà họ đã biến mất tăm.
"Đáng hận, giết bao nhiêu là người của chúng ta, không thể để chúng
chạy gọn như thế được, đuổi theo!" Một ma tu áo đen vân vàng hung tàn
quát lên đầy giận dữ.
Bấy giờ, một giọng nữ lạnh nhạt vọng từ trong xe ngựa ra, "Không cần
phải đuổi theo nữa, cũng chỉ chết vài tên, lần lữa ở đây lâu rồi, nhanh vào
thành thôi, đừng làm lỡ việc của ta."
"Vâng, Úc Cơ." Ma tu hung ác kia cung kính đáp ngay, rồi quát đám
còn lại: "Dọn dẹp lên đường, mau!"
Quân số cả đoàn ít đi non nửa, chúng chỉnh đốn đội ngũ, trực tiếp vào
thành Ma Chủ. Thấy vân vàng trên xe ngựa, đám ma tu trong thành lũ lượt
lùi về nhường cả con đường lớn lại, ngay cả tiếng trò chuyện cũng khẽ hơn
nhiều. Cứ thế đến trước một cung điện hoa lệ trải dài, cửa lớn sơn son cao
vài trượng được đám vệ binh áo đen hợp lực kéo ra, vang lên ken két. Xe
ngựa được bảo vệ trước sau, tiến vào tòa cung điện khổng lồ này.