Vứt một phật tu lợi hại như đại sư đến đây thì khác nào quẳng một chú
dê béo vào bầy sói? Chưa kể đại sư còn đang bất tỉnh nữa chứ! Đệch!
Ma vực trong truyền thuyết lại chẳng có tầng không đầy những bụi mù
hay sương lạ tím ngắt, ngoài tấm lưới to trên trời và những kiến trúc kỳ lạ
đồ sộ đàng xa, thì vẫn chưa có gì quá khác so với thành trì của tu sĩ bình
thường. Về phần ma tu có ăn mặc làm đỏm chẳng giống ai không, Giang
Trừng vẫn chưa rõ lắm, vì cô chưa gặp một ma tu nào đi ngang qua.
Cái truyền tống trận kia vẫn chưa quá đáng lắm, không ném hai người
chả chuẩn bị gì ráo vào giữa đám ma tu, chỉ vứt họ trên một con đường nhỏ
ngoài thành.
Đang mừng vì không có ma tu nào đi ngang, Giang Trừng đã lại phát
hiện xa kia khói bụi cuồn cuộn, ma khí rợp trời đến nỗi một linh tu quèn
như cô cũng không lờ đi nổi.