đến một tiểu viện trông khá đơn sơ, nằm hiu hắt trong góc tối của ma cung.
Khắp ma cung sáng choang đèn đuốc, trang hoàng lộng lẫy, chỉ mỗi nơi đây
tịnh không bóng người, lại còn tối đen, Giang Trừng cân nhắc, cảm thấy
nơi đây hẳn chẳng ai lui tới, bèn kéo đại sư lén vào, định nghỉ ngơi qua
đêm nay hẵng tính.
Ngờ đâu mới vào sân, chưa kịp tìm chỗ trốn đã nghe tiếng bước chân
vang ngoài kia, có người đi thẳng vào cái viện nát này.
Vừa về Hồng Lâu đã nhận ra điềm lạ, mắt lóe ánh lạnh, quát: "Kẻ nào
dám tự tiện vào nơi ở của ta, ra đây."