cô, không cựa quậy gì nổi.
Giang Trừng bổn cũ soạn lại, tính xông ra quăng độc đan: "..."
Đại sư, anh vui lòng cân nhắc tình hình trước mắt được không? Nào
thiết phải phá đám như vậy!
Hồng Lâu nghiêm mặt, phất tay một cái, hơn mười bóng đen lao vào
khoảng tối trong vườn. Nàng vừa ra đòn, Giang Trừng đã ôm gã đại sư
vướng tay cản chân vọt sang chỗ khác. Giang Trừng không thấp nhưng đại
sư lại quá cao, với thế ôm của cô, hai chân đại sư kéo lê dưới đất, thế mà
anh vẫn cứ ôm riết lấy Giang Trừng bằng cách kỳ quái kia, điệu bộ cả hai
nom dị hợm khôi hài biết mấy.
Hồng Lâu chấn động trước tư thế lạ lùng của họ, cũng có thể chỉ đang
điếng người bởi mái đầu bóng loáng của đại sư thôi. Nàng ta cau mày,
không đánh tiếp mà cảnh giác nhìn hai người, như ngẫm ngợi điều gì... À
không, chỉ có đứa bé tuấn tú ôm đại sư kia là đang cảnh giác thôi.
"Một phật tu một linh tu, sao lại đột nhập vào ma cung." Hồng Lâu lên
tiếng.
"Tỷ tỷ tối mát ạ, kể ra sợ chị không tin nhưng bọn em chỉ sơ ý đến
nhầm Ma vực thôi, thật đấy." Giang Trừng bừng nở nụ cười đến là ngọt
ngào, cô vừa hỉ hả nói chuyện, ngón tay vừa lén rục rịch. Ừa, cô thích cái
ngữ không ưa đánh ngay mà thích dông dài này nè, thế mới đủ thời gian
cho cô chuẩn bị chứ.
Hồng Lâu đánh giá hai người một lượt, "Có thể giấu khí tức tốt đến
thế, lại còn vào được ma cung, đến nổi chỗ ta, thú vị thật." Nàng buông lời,
cũng thầm đề cao cảnh giác. Tu vi tên linh tu này không cao, nhưng trông
có vẻ khôn vặt, nàng chưa từng xem thường bất cứ ai, bèn đề phòng cả cô.