Trốn trong phòng tối, ghìm đại sư đang cọ quậy lại, Giang Trừng nín
thở nghe chuyện ngoài kia, bắt đầu lo lắng. Theo lời gã ma tu, đoán chừng
em gái hảo tâm thả họ cũng thuộc dạng ma tu có vai vế, trước đó đôi bên
không thù hằn gì lớn, nàng ta có khi tự dưng nổi lòng thương người cho họ
đi, nhưng giờ Ma chủ nhà chúng ra cả lệnh rồi, Giang Trừng chả nghĩ bản
thân may tới độ khiến một ma tu vô cớ giấu diếm mình để rồi phản bội chủ
tử đâu.
"Ta biết rồi." Ngoài vườn, Hồng Lâu đáp, lại không nói gì thêm. Lam
Tương cũng chẳng lấy làm lạ, gật đầu xoay đi.
Giang Trừng trong phòng: Thôi được, thực ra mình đỏ hơn mình nghĩ,
cơ mà tại sao? Chuyện không theo lẽ thường tất có trá. Chẳng nhẽ cô em
này tính giam tạm họ ở đây, sau đó lén báo tin ra ngoài, lặng lẽ gọi người
bao vây, chơi trò bắt ba ba trong rọ?
Thấy gã ma tu kia đã rời khỏi, Giang Trừng không chờ nổi nữa, lách
người ra khỏi phòng, ôm đại sư định đi. Nhưng chuyến này Hồng Lâu lại
giơ tay cản họ lại.
"Tỷ tỷ đã bảo thả bọn em rồi mà, đừng đổi ý nhanh thế chứ ạ." Giang
Trừng ngoài mặt hỉ hả, trong lòng lại đã cân nhắc đến tình huống xấu nhất.
Lần này Hồng Lâu không thừa lời với họ nữa, rút thanh trường kiếm
Thu Thủy từ tay áo ra, đâm thẳng đến Giang Trừng. Giang Trừng rút kiếm
vàng đã chuẩn bị từ trước, keng một tiếng chặn lại thế kiếm của Hồng Lâu.
Hồng Lâu trút lực vào, mũi kiếm giao nhau đánh soạt, rít thành tiếng
chói tai, nàng đảo kiếm định cứa xuống cổ tay Giang Trừng, cô không chớp
mắt, buông tay phải tránh đòn, nhanh chóng đổi kiếm sang tay trái, mượn
đà định chém đứt cánh tay Hồng Lâu. Đúng thế, Giang Trừng có thể sử
dụng kiếm bằng cả hai tay, ngón này luyện được từ dạo hắc thất.