ta ắt sẽ tìm cách dẫn em an toàn rời Ma vực, nhưng vài ngày sắp tới sẽ truy
tra rất nghiêm, chờ mấy lâu ta đưa các em đi sau, cứ tạm náu lại đây, đừng
chạy lung tung, không thì đến ta cũng chẳng cứu nổi."
Giang Trừng chớp mắt, "Vậy phiền tỷ tỷ rồi, em nào dám gây thêm rắc
rối cho tỷ tỷ."
Cô đã đoán được chút chút thân phận của bà chị này, vú em Tạ nhị sư
bá từng có một đệ tử, sau này tự dưng xích mích sao đó, rồi cắt đứt luôn
quan hệ thầy trò. Giang Trừng chỉ rõ mình phải gọi đệ tử của Tạ nhị sư bá
là đại sư tỷ, mọi người ai nấy đều giấu kín chuyện về chị ta, cô không biết
gì nhiều.
Nhìn kỹ lại, bà chị này khoác áo xanh thẫm, tóc cài trâm trúc, cách ăn
mặc giống hệt Tạ nhị sư bá, cả khí chất và vẻ mặt cũng na ná nhau.
"Ta là Hồng Lâu." Hồng Lâu dịu dàng lên tiếng.
"Em là Giang Trừng, đây là đại sư." Giang Trừng cũng cười đáp lại,
nhưng không giới thiệu đích danh Thanh Đăng đại sư. Giờ đại sư đã thế
này, tiếng tăm của anh lại lừng lẫy, nhỡ mà thêm biến thì nguy, kể cả khi
Hồng Lâu thật sự là đại sư tỷ và bằng lòng giúp họ vì tình xưa nghĩa cũ,
Giang Trừng cũng không muốn để đại sư mạo hiểm.
Hồng Lâu không để bụng, ngồi ngây một lúc, bỗng lại khẽ hỏi: "Tạ
nhị sư bá của em, gần đây Người sao rồi?"
Giang Trừng biết tỏng nàng sẽ hỏi, thế này lại càng thêm phần khẳng
định cho suy đoán của cô, bèn thẳng thắn rạng rỡ như không hay biết gì, chỉ
đáp: "Tạ nhị sư bá vẫn luôn rất ổn, lần trước gặp còn gửi em rất nhiều món
điểm tâm người làm."
Hồng Lâu nghe thế nhếch môi, nét mặt lại càng dịu dàng hơn, nỗi lạnh
lẽo giấu sâu trong vẻ ôn hòa kia như tan biến hẳn, giọng nhuôm nhuốm ý