cười, "Người vẫn luôn như thế, thường cưng chìu người ta như trẻ nít ấy."
"Đúng thế chứ lại, vài năm trước em đi học lớp Tạ nhị sư bá mấy hôm,
ngày nào cũng ăn no uống kỹ, béo hẳn cả vòng." Giang Trừng đáp, "Nói
chứ chỗ em còn vài món điểm tâm lần trước người đưa đây, Hồng Lâu tỷ tỷ
có muốn nếm thử không?"
Về phòng mình, Hồng Lâu vẫn chăm chăm nhìn món điểm tâm tinh tế
trong lòng bàn tay, thật lâu sau mới nhón một miếng lên môi, cắn một góc
bé. Nàng cầm điểm tâm ngồi im mãi thôi, rồi chậm chạp cúi đầu, buông
tiếng gọi, "Sư phụ..."
Ở một gian khác, sau khi đuổi khéo Hồng Lâu bằng một bọc điểm
tâm, Giang Trừng dắt theo đại sư, bày trận pháp cảnh giới đơn giản trong
phòng.
Rồi cô đẩy đại sư ngã lên giường, thò tay cởi áo anh.
Vết thương do ma tu gây ra, phải dùng thuốc của ma tu mới nhanh
lành, vừa nãy đã xin được không ít thuốc trị thương của Hồng Lâu, Giang
Trừng nhìn đại sư ngây ngô trên giường, thất bại vò mạnh tóc mình.
"Đại sư, anh nghe em nói này, em chỉ thoa thuốc thôi, anh đừng cựa
quậy lung tung, chứ nhỡ có bị em xơ múi thì ráng mà chịu đấy nhé!" Giang
Trừng nghiêm túc bảo.
"Giang Trừng." Đại sư bị Giang Trừng đẩy nằm lên giường lại ngồi
dậy, đưa tay kéo cô đến gần, chẳng có vẻ gì là đã hiểu.