còn ngó cô bằng ánh mắt sáng rỡ chừng như tranh công, dở khóc dở cười
quá thôi.
Đúng là trẻ nít... Có mà nít quỷ ý! Hai người trưởng thành sinh lý bình
thường và từng ấy ấy, giờ trai đơn gái chiếc giằng co trong phòng riêng,
bên này có ý với bên nọ, lại còn mãi bị vô ý cọ sờ vuốt, cô phải vung trọn
lương tâm đ*o đức ra mới ngăn được chuyện-gì-đó-khác đấy!
Hoàn toàn không hiểu cho nỗi khổ tâm của Giang Trừng, đại sư giữ
tóc cô lại bắt đầu thích thú, nghịch đến là chăm chú. Thấy anh như vậy,
Giang Trừng không kìm nổi mạnh tay xoa mái đầu trọc ấy. Đại sư bất ngờ
bị xoa lấy xoa để, tay chợt chững lại, ngoái về nhìn cô.
Giang Trừng tức khắc sởn tóc gáy, có cảm giác chẳng lành, ngay sau
đó linh tính thành thật, cô không thấy rõ động tác của đại sư, nhưng khi
tỉnh ra lại đã lưng dán xuống giường, bị đại sư đè lên. Nếu chỉ nhìn gương
mặt lạnh và bỏ qua đôi mắt ngây ngô của đại sư, bầu không khí có lẽ sẽ
mập mờ hơn đôi chút, nhưng cứ đối diện với ánh nhìn sáng trong như
gương ấy, mọi ý nghĩ đen tối đều bay sạch.
Đến khi mái tóc bị đại sư bắt chước vò rối tung, Giang Trừng đã hiểu
rõ thế nào là tự làm bậy không thể sống. Cô cứ ngứa tay làm gì ấy nhờ?
Lờ luôn cái đầu như ổ quạ, Giang Trừng không làm trò nữa, cô ấn đại
sư xuống giường mềm, bắt đầu bôi thuốc. Thử trước, thấy thuốc Hồng Lâu
đưa thực sự có tác dụng với vết thương do ma khí của ma tu gây ra trên
người mình, cô mới thoa cho đại sư.
Không để ý thì thôi, chứ vừa nhìn Giang Trừng đã phải cau chặt mày.
Trên người đại sư chi chít vết thương, cũng đúng, pha tỉnh lại trước đó rõ
đã liều mạng kháng địch mà. Ngoài kia, đại sư có như này cũng chẳng sao,
nhưng ngặt nỗi anh lại đang ở Ma vực, Giang Trừng lo nhỡ mình không