trông kỹ, đại sư sẽ chạy ra ngoài kiếm chuyện với ma tu, cô tu vi thấp,
không bảo vệ nổi anh.
Tay chấm thuốc dịu dàng lướt qua các vết thương, Giang Trừng buột
cúi xuống áp nhẹ môi bên chúng, khe khẽ thở than: "Xin lỗi, đại sư, anh
vẫn luôn bảo vệ em, giờ em lại không che chở nổi cho anh. Nhưng em sẽ cố
hết sức đưa anh ra bình an, chúng ta rồi cũng ổn thôi."
Đang cúi đầu nên Giang Trừng không thấy được đại sư đã khép mắt
lại. Cô thì thầm tự nhủ vài câu, ngẩng lên gặp ngay ánh mắt bình thản đạm
nhiên của đại sư.
Khỏi phải thắc mắc, chỉ Thanh Đăng đại sư gốc mới có cái vẻ này.
Vừa lướt tay mình trên ngực trần và đưa miệng hôn vết thương của người
ta, Giang Trừng nín lặng ngay tại chỗ. Đệt mợ, bối rối quá.
Vì đang bôi thuốc mà Thanh Đăng đại sư chừng như cởi sạch đồ, chỉ
che mỗi chỗ quan trọng, Giang Trừng hãy còn đặt tay trên ngực anh. Sực
tỉnh, Giang Trừng ngượng ngùng rụt tay lại, hắng giọng hỏi: "Đại sư? Anh
khỏe rồi ạ?"
Thanh Đăng đại sư ngồi dậy, lờ đi cơ thể trần trụi hiện thời, chỉ đưa
tay xoa đầu Giang Trừng, vuốt gọn tóc cô, buông lời: "Vất vả rồi."
Giang Trừng không phải là người yếu đuối, nhưng giờ đây, chỉ mỗi
một câu nhẹ nhàng của đại sư thôi đã khiến mắt cô đỏ ửng, lệ chực rơi. Cô
kìm lại ngay, gượng cười, đùa: "Em đâu vất vả gì, chỉ hơi khó đảm đương,
may mà đại sư khỏe rồi, chứ em chả dám đảm bảo mình sẽ không làm gì
quá đáng với anh đâu ~"
Thanh Đăng đại sư cười khẽ, đáp: "Ta không biết mình tỉnh táo được
bao lâu, có lẽ chỉ một lát nữa thôi sẽ lại như trước."