mạch, cô chẳng nên thừa nước đục thả câu, chứ không, anh tỉnh rồi lại ngại.
Chờ ma tu bên ngoài rời đi, Giang Trừng lại lấy hai tấm áo choàng đen
từ túi trữ vật ra, tự khoác một tấm, tấm còn lại phủ lên người đại sư. Họ kẻ
thì áo trắng đầy chính khí, người thì đầu trọc vận tăng y, bắt mắt cực cùng.
Khoác áo choàng nom cũng dị hợm, nhưng vẫn đỡ hơn chẳng mặc thêm gì.
Canh đúng lúc, Giang Trừng nắm cổ tay đại sư, bước ra ngoài.
Đêm buông, thành Ma Chủ đèn đuốc tưng bừng, trong ma cung lại
càng rộn rã tiếng người, rộn ràng lắm thay. Nghe đâu Úc Cơ - con gái của
Ma chủ tiền nhiệm đến thành Ma Chủ chuyến này là để liên hôn cùng Ma
chủ đương nhiệm.
Ma chủ đương nhiệm mới lên được vài năm, tuy trời sinh đã là ma
nhưng kinh nghiệm vẫn còn non, gã lại còn thoắt ẩn thoắt hiện, thường
không lộ mặt, chỉ nhờ Thất ma tướng xử lý một số công việc thay, thành ra
khá nhiều điều tiếng ở Ma vực, nếu muốn củng cố địa vị, cách tốt nhất dành
cho gã là tôn Úc Cơ lên làm hậu.
Đây là điều mà tất cả ma tu ở Ma Vực hiểu thầm trong dạ. Tiệc tối lần
này long trọng lắm thay, chừng như đã triệu tập toàn bộ thành chủ của Ma
vực, chúng ma tu hẳn đã nghĩ, rốt cũng đến hồi tuyên bố hôn sự rồi.
Cung vàng điện ngọc xa hoa lộng lẫy, Ma chủ hiếm khi lộ diện lại
thượng tọa chủ vị, nhưng như được phủ sa mờ ngay trước mặt, không ai
thấy rõ dung mạo, chỉ có thể ngắm dáng người cao gầy rắn rỏi của gã. Úc
Cơ ngồi ngay phía dưới, nhẩn nha xem ca vũ giữa điện, chẳng mảy may
chú ý đến Ma chủ, Ma chủ cũng không tỏ vẻ ân cần với nàng ta.
Thái độ của hai người này khiến đám thành chủ dưới kia nhấp nhổm
mãi, vụ này chả giống như sắp tuyên bố hôn sự gì cả, vậy rầm rộ rứa là cớ
làm chi?