Ai đó khác sẽ chẳng rầm rộ ồ ạt như thế chỉ vì một vài thứ bé mọn,
nhưng Úc cơ thì có thể lắm.
Hồng Lâu rất rõ Úc cơ là kẻ như nào, nàng ta tùy hứng cố chấp, dùng
mọi cách để đạt được thứ mình thích, từ lúc nàng ta bảo ưng ý một kẻ trong
cuộc tập kích ngoài thành, Hồng Lâu đã cảnh giác rồi. Úc cơ chưa từng nói
điều vô tâm, làm việc vô nghĩa, nàng ta ắt phải có mục đích.
Nếu thích thôi thì còn đỡ, chỉ sợ nàng ta muốn dùng cả hai người họ
vào việc gì đấy.
Một thoáng lặng im, đến lúc đa số ma tu bắt đầu cảm thấy hô hấp như
nghẹn lại, Ma chủ mới bảo: "Đã quyết định thế thì tặng hai kẻ này cho Úc
cơ, để chúng làm lô đỉnh hầu nàng, có điều chuyện kén rể chỉ như vậy thì
quá sơ sài, nếu Úc cơ không muốn, dời lại là được."
Úc cơ cười đáp: "Đa tạ Ma chủ." Rồi nàng phất tay, "Đưa hai kẻ này
về Úc Lữ cung của ta."
Trong ma cung, nơi ở của Úc cơ là cung Úc Lữ, nhóm ma tu áo đen
theo sát nàng ta hung tợn bước về phía hai người Giang Trừng, cứ như
đang bắt tội phạm.
May mà trong đống phụ kiện dùng để cải trang thành ma tu của Hồng
Lâu có cả mặt nạ che được hơn nửa gương mặt, không thì chắc đã bị đám
ma tu từng giao đấu với đại sư này nhận ra rồi. Nhưng hình như đây đâu
phải là vấn đề cô cần quan tâm nhất bây giờ? Giang Trừng chưa từng ngờ
được rằng mình và đại sư lại có ngày phải hầu cùng một vợ. Cuộc đời đúng
là đầy rẫy những bất ngờ khôn lường.
Thấy hai người ngoan ngoãn để mặc chúng dắt theo sau, Úc cơ nhếch
cánh môi thắm đỏ, trước khi đi đã hỏi Hồng Lâu: "Hồng Lâu, ta đòi người
chỗ nàng, nàng không phật lòng chứ?"