môi Giang Trừng, thân mật tự nhiên, hoàn toàn chẳng màng đến tâm trạng
của đám ma tu xung quanh.
Bỏ xừ rồi! Úc cơ thấy hai người dính xà nẹo rồi! Không rõ mặt mũi
nhưng Giang Trừng thừa sức đoán được ý nghĩ trong lòng họ.
Ai nấy đều cho rằng Úc cơ sẽ nổi cơn tam bành, nào ngờ nàng ta
không điên tiết lên mà còn tựa vào kiệu mềm, ngón tay quẩn quanh lụa
trắng, hứng thú ngó hai người, rồi ngước mắt liếc ma tu đang khiêng kiệu,
"Dừng lại làm gì, mau về thôi, ta đã kìm không nổi cảm giác muốn thưởng
thức hai bé con này rồi."
Đám ma tu hiểu rõ tính cách của Úc cơ tức thì nén lòng cúi đầu đi tiếp,
tốc độ nhanh gấp mấy lần.
Họ được đưa đến một tẩm điện lộng lẫy, ma tu hầu trong điện lui cả ra
ngoài, còn mỗi ba người là Úc cơ và bọn Giang Trừng đại sư.
Giang Trừng hơi cảm thấy chẳng lành, ả Úc cơ này gấp gáp dữ vậy?
Vừa về đến đã muốn "ấy", lại còn một lúc hai người? Cô tưởng mình còn
thư thả đôi ngày để sửa soạn nọ kia, ngờ đâu Úc cơ lại khác với lẽ thường.
Úc cơ ngự trên ghế, tà váy dài buông lơi, nàng ta nhìn hai người đứng
trước mặt, bỗng lên tiếng: "Ta biết các ngươi là bọn đã cản chân ta ngoài
thành Ma Chủ."
"Một người là Thanh Đăng đại sư - Thượng Vân phật tử tiếng tăm lẫy
lừng, thất kính rồi." Úc cơ cười bảo, nhìn sang Giang Trừng, "Kẻ còn lại là
Giang Trừng - đệ tử dãy Bạch Linh của Dung Trần sơn phái, danh môn đại
phái chính tông."
Giang Trừng: Vậy mà lại bị phát hiện rồi! Nhưng đã rơi vào tình
huống này thì có lộ tẩy hay không cũng vậy.