Hồng Lâu cúi người điềm đạm trả lời: "Cũng chỉ là hai gã ma tướng
bé mọn thôi, Úc cơ quá lo."
"Vậy thì tốt." Úc cơ bật cười, chào Ma chủ rồi đưa người rời khỏi.
Trước khi đi, thấy Hồng Lâu nháy mắt với mình, Giang Trừng đáp lại
bằng ánh mắt ra chiều cứ an tâm. Tuy không rõ Hồng Lâu đang ám chỉ điều
gì, nhưng có vẻ ai nấy đều tỏ tường chiều sâu của cái chiêu nháy mắt này,
với cả giờ cũng chả tiện hỏi, Giang Trừng bèn giả vờ mình hiểu để Hồng
Lâu an tâm.
Thực ra cũng chẳng gay go là bao, chớp được thời cơ thì tẩu thôi, còn
nếu chạy không thoát, chết tới sát bên rồi thì có sốt vó cách mấy cũng bằng
thừa. Giang Trừng giữ chặt đại sư, xoay sang nhìn nửa gương mặt không
che của anh. Vẻ mặt lạnh băng, mắt nhìn đám ma tu xung quanh cũng đong
đầy cảm giác nguy hiểm đang ghìm lại chờ thời, đấy là ánh mắt sẽ chẳng
bao giờ xuất hiện khi anh nhìn cô.
Rồi, xem ra vấn đề lớn nhất mà cô cần phải giải quyết chính là làm sao
để dỗ được một đại sư đang vùi mình giữa cả vòng vây ma tu đầy mùi nguy
hiểm đây, Giang Trừng vẫn nhớ lần đầu xuất hiện, gã đại sư ngơ này đã lao
vào công kích đám ma tu vừa đụng độ ngay, chẳng nói chẳng rằng.
Cô giữ chặt tay đại sư, chầm chậm xoa lấy cổ tay, lại lén bấm ngón tay
anh. Những động tác nho nhỏ hiếm ai ngờ lại đong đầy ấm áp, Giang Trừng
vốn chỉ muốn đại sư tém bớt độ nguy hiểm trên mặt và trong mắt, đỡ bị
phát hiện, nhưng có vẻ đại sư lại lý giải mọi chuyện theo một cách nào đó
khác, anh dừng khựng lại, đột ngột cúi đầu, dùng một tay giữ mặt Giang
Trừng, gặm môi cô.
Vì đại sư xông ào đến nên hai chiếc mặt nạ chạm nhau, vang tiếng khe
khẽ. Đoàn của Úc cơ đi lại cực êm, chỉ một tiếng động nhẹ này thôi đã
khiến cả bọn quay đầu nhìn, vừa khéo thấy cảnh đại sư đang cúi đầu miết