Úc cơ ha hả cười lạnh, "Khà, hắn núp ở Dung Trần sơn phái luyện cái
mớ đan dược rách ấy, mấy đòn vặt vãnh thỉnh thoảng giáng tặng lúc hắn ra
ngoài chẳng đủ sức răn đe, lần này sư muội nhà hắn đã tự dâng mình đến
cửa, thì đứng trách ta giận cá chém thớt nhé."
Luyện đan? Quả nhiên là nhị sư tỷ. Ngó thấy Úc cơ bẻ gãy cả móng
mình, Giang Trừng càng... tò mò hơn. Rốt cuộc thì nhị sư tỷ, hay còn gọi là
nhị sư huynh nhà cô đã làm gì vậy?
Cơ mà sư môn Dung Trần sơn phái nhà cô ổn thiệt hả? Ngó Hồng Lâu
lại nhòm Úc cơ, Dung Trần sơn phái nhà cô có thật là chính phái không
vậy? Chuộng cái mốt yêu nhau lắm cắn nhau đau à?
Giang Trừng vẫn đang chìm trong dư chấn vụ nhị sư tỷ té ra là nhị sư
huynh, bỗng lại bị đại sư mãi lặng thinh bên cạnh kéo ra sau lưng, và trong
tay anh là một con sâu màu đỏ nhỏ cỡ móng tay. Con sâu nọ vùng vẫy
muốn chui vào người đại sư, lại bị anh bóp ra tro bằng hai ngón.
Úc cơ vỗ tay, chẳng quan tâm đến chuyện thứ mình vừa phi ra đã chết,
"Tiếc thật đấy, Thượng Vân phật tử quả danh bất hư truyền, ma trùng bé
mọn không làm gì nổi mi, nhưng chả sao, dù gì ta cũng đã đạt được mục
đích, đại sư thanh tâm quả dục có thể cầm cự, nhưng đại sư đoán thử xem,
Giang Trừng chịu thấu không?"
Đại sư ngoái lại nhìn Giang Trừng, Giang Trừng rùng mình, lập tức
cảnh giác tứ bề, cơ mà mãi vẫn chẳng cảm nhận được gì. Trái lại, đại sư
bỗng đưa tay sờ gáy cô, Giang Trừng chợt thấy nhoi nhói. Trên gáy cô là
một nốt đỏ nhỏ, hẳn là do Úc cơ gây nên, nhưng Giang Trừng không biết
được ả đã ra tay lúc nào.
"Ta chuẩn bị xong lâu rồi, giờ đã muộn, nhị vị cứ thỏa thuê hưởng thụ
nhé." Úc cơ cười cười, đứng dậy phất tay biến mất, chỉ để lại một câu: