Trước đó Thanh Đăng bảo phải nửa tháng nữa mới quay về, thế mà lại
tỉnh ngay lúc này, chẳng rõ tại sao.
Giang Trừng lúng túng bật thốt: "Đại sư." Chợt thấy môi anh ứa máu.
"Đại sư, anh!" Giang Trừng thét lên.
Thanh Đăng đại sư đưa tay áo lên lau, lắc đầu đáp: "Không sao."
Tuy có thể sẽ phải mất mặt trước Thanh Đăng, nhưng Giang Trừng
vẫn thở phào một hơi, chí ít thì khi đại sư bản chính ở ngay đây, bọn họ sẽ
chẳng làm những chuyện không nên.
Giang Trừng yên tâm quá sớm.