Tơ máu đẹp đẽ ấy len ra ngoài qua khe hở trên cửa, sau khi bị đại sư
ngứa đòn bất thình lình ra tay siết chặt thì ngưng lại thành chỉ đỏ thật, phát
ra từng tiếng keng két. Ngoài kia như có thứ gì đó đang kéo chỉ đỏ, Giang
Trừng đứng cạnh chỉ thấy nó căng thít, lại còn dần hóa đen từ ngoài vào
trong.
Đại sư ngứa đòn sừng sững đứng đấy, nét cười bên môi chẳng giảm
phân nào, chờ cả sợi chỉ đỏ hóa đen, nụ cười bừng nở rộ trên gương mặt ấy,
y bỗng hất tay ra sau, tay áo rộng huơ thành vòng, cùng lúc đấy, tơ máu đứt
phựt, tan biến giữa không trung, cánh cửa lặng lẽ hé mở.
Giang Trừng đứng im bên cạnh nghĩ thầm, ở đây Thanh Đăng đại sư
làm gì cũng bắt mắt, còn gã đại sư ngứa đòn này lại như cá gặp nước, thế
nên Thanh Đăng đại sư thả y ra cũng có căn cứ và lẽ riêng cả, đúng chứ?
Nhưng gã đại sư ngứa đòn này lại mắc một tật, tật đó gọi là "Lúc
Giang Trừng cảm thấy y đáng tin, y sẽ lập tức nhè chuyện dở hơi mà làm".
Thế nên y vắt Giang Trừng lên vai, thủng thỉnh đạp cửa, quang minh
chính đại bước ra ngoài.
Giang Trừng: "..." Đã bảo phải len lén mà trốn rồi cơ? Đi ra bằng cách
"hấp dẫn" như này thì phí toi cái màn phá kết giới khiêm tốn khá thành
công ban nãy còn gì.
Quả nhiên, họ bước ra bằng điệu bộ này, cộng thêm tiếng cửa lớn mở
"oang" to tướng, ngoài điện đã xuất hiện không ít ma tu. Giang Trừng dứt
khoát lờ luôn, vắt vẻo trên vai y làm cá khô, không muốn nói chuyện.
Tuy không biết gã trọc đầu tuấn tú trông chả tốt đẹp gì bước từ trong
điện ra là ai nhưng ma tu gác ngoài vẫn tiến lên cản lại theo chức trách, sau
đó... từng tên bị trói lại thành kén, treo như đèn lồng trên hành lang ngoài
điện, nói thật thì cảnh tượng có hơi ác liệt.