không?" Giang Trừng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khuyên không nổi cũng vẫn
phải cố mà khuyên, thành khẩn dỗ ngọt đại sư ngứa đòn.
Cô tưởng đại sư ngứa đòn sẽ không chịu nghe theo, ngờ đâu y lại gật
đầu, đồng ý ngay tắp lự, "Được thôi."
Y dễ chịu như vậy lại khiến Giang Trừng cảnh giác hẳn, thấp thỏm
chờ xem y sắp giở trò rùm beng nào. Nhưng lần này cô nhầm rồi, đại sư
không làm gì lạ lùng cả, y lập kết giới tạm thời cách ly Úc Lữ cung - cung
điện đã nhốt họ và cả đám ma tu chết dở sống dở trong vườn lại.
Sau đó, cả hai mặc quần áo ma tu mà Hồng Lâu chuẩn bị cho trước đó,
nai nịt gọn gàng, đeo lệnh bài ma tướng dưới trướng Hồng Lâu, một đường
hữu kinh vô hiểm từ Úc Lữ cung đến tiểu viện của nàng ta.
Về việc có nên tìm Hồng Lâu không, hai người bất đồng quan điểm,
Giang Trừng không muốn đi, có hai nguyên nhân, một là cô chẳng rõ Hồng
Lâu có còn bằng lòng giúp họ rời khỏi đây không, hai là chuyện sẽ bị phát
hiện ngay thôi, cô không muốn liên lụy nàng ta. Nhưng một câu "Thân
phận của chúng ta cũng đã kéo nàng ta vào rồi, báo cho cái tin thì hay hơn."
đã chặn Giang Trừng lại.
Có điều hai người chưa vào tiểu viện đã chạm mặt Hồng Lâu từ trong
đi ra. Thấy họ, Hồng Lâu hoảng hồn, nhíu mày rồi lại bắt kịp tình hình
ngay, "Hai người các em trốn ra à? Có bị phát hiện không?"
"Tạm thời thì chưa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, khi ấy thân
phận bọn em sẽ liên lụy đến tỷ, dù gì trước đó cả hai cũng đã nhận là ma
tướng dưới trướng tỷ, Hồng Lâu tỷ nhớ chuẩn bị trước nhé." Giang Trừng
áy náy vô cùng.
Hồng Lâu lắc đầu, nom rất bình tĩnh, mặt mày vẫn thấp thoáng ý cười,
"Ta vốn đang định đi cứu các em mà. Ma chủ và Úc cơ rời thành rồi, còn