dắt theo rất nhiều ma tướng lợi hại trong thành, hai người muốn trốn thì giờ
là cơ hội tốt nhất đấy, chuyện bọc hậu cứ để ta."
Nghe Hồng Lâu bảo thế, đại sư ngứa đòn bỗng nhìn sang Giang
Trừng, ánh mắt ngập tràn nghiền ngẫm.
"Làm gì?" Giang Trừng bị y nhòm đến ốc ác nổi đầy.
Đại sư nhếch môi cười, ngả ngớn lắm thay, "Sức thủ vệ của thành Ma
Chủ ắt chưa bao giờ yếu như hiện thời, Ma chủ và Úc cơ có việc rời thành,
lại còn đem theo phần lớn quân chủ lực... Trước đó ta bảo rồi đấy thôi, cứ ở
gần bé là số cứ đỏ mãi, giờ nhìn lại mới thấy ta vẫn còn đánh giá thấp sự
may mắn của bé."
Giang Trừng: "May mắn chả tốt à?"
Đại sư ngứa đòn: "Có khi may mắn quá lại chẳng phải chuyện gì hay
ho, cũng như bé muốn đạt được bao nhiêu mục tiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu
công sức, đứng cao bao nhiêu, vai lại nặng nề thêm bấy nhiêu vậy. Chẳng lẽ
bé không cảm nhận được à, cảm giác như có một bàn tay mờ khuất đang
đẩy mình rẽ sang một hướng nào đó ấy? Bé thân bất do kỷ, không thể trốn
tránh."
Y càng nói càng khẽ, khẽ đến chẳng nghe thấy nữa, nhưng vào tai
Giang Trừng lại thoạt vang thoạt lắng, lạ lùng rờn rợn, cô bắt đầu bất an.
Hồng Lâu: "Thôi, ve vãn tán tỉnh nhau để rời khỏi đây rồi hẵng, đừng
nán lại lâu nữa."
Giang Trừng: "..." Con mắt nào của tỷ thấy bọn em đang liếc mắt đưa
tình nhau vậy!
Đại sư ngứa đòn bỗng phá ra cười, gõ trán Giang Trừng, "Ta tiện mồm
phịa đại dọa bé đó."