những món quà vặt của mình bị đại sư ngứa đòn quét sạch hồi mới gặp.
Nghe đồn cái món trông giống xúc tu bạch tuộc, đã đặt lên vỉ rồi vẫn
còn rít từng tiếng thánh thót kia là thực ma thảo - đặc sản Ma vực, nướng
rồi rải một ít hương liệu tím không rõ tên lên, mùi thơm sực nức mười dặm,
đến cả Giang Trừng mới đầu còn muốn kéo đại sư đi cũng dần không dời
bước nổi, lòng đấu tranh dữ dội.
Kết quả đương nhiên là không thể chống lại được sức quyến rũ, hai
người ngồi xổm xuống xơi những vài xiên thực ma thảo nghe đồn là cỏ
nhưng lại thơm mùi bạch tuột nướng có hình dạng kỳ lạ kia.
"Ở đây có nhiều món ăn vặt trông thì là đồ chay nhưng nếm lại nghe
mùi thịt ghê nhỉ, anh cũng tạm gọi là thực hiện được tâm nguyện rồi đấy, ê,
có muốn thử món này không?" Giang Trừng quệt mỏ, hào phóng đẩy một
đĩa thức vặt trông như đậu phụ đang sôi xì xèo đến trước mặt đại sư ngứa
đòn.
"Món này cũng khá ngon, bé ăn thử xem." Đại sư ngứa đòn đưa một
cuốn nem rán màu tím thơm nứt mũi sang, keo kiệt bảo, "Chỉ được cắn một
miếng thôi đấy."
Giang Trừng liếc y một cái, cắn miếng rõ to, gần nửa cuốn nem.
Cả hai im lặng nhìn nhau, Giang Trừng vừa hả hê vừa cảnh giác, đại
sư thì đanh mặt lại. Y chợt ra đòn nhanh như điện, hai ngón tay véo đôi má
đang phồng lên của Giang Trừng, sau đó chồm người đến, ngậm lấy bờ môi
bóng mỡ của cô.
Giang Trừng: Thức ăn đã vào đến miệng rồi lại còn giành về, anh
không sợ cả bẩn cơ à! Lưu, manh, già!