đã cách một đời.
Đang thở than, tiếng trò chuyện vội vàng của hai gã ma tu đi ngang
dưới gốc cây đã thu hút Giang Trừng. Một tên bảo: "Giờ này chắc tư mãi
hội của Du tán nhân đã bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chân lên."
Tên còn lại hùa vào: "Không biết chuyến này hàng thế nào, ta cần mua
vài linh tu cấp thấp về luyện cờ, có linh căn tính thủy thì tốt quá, ôi, lại sắp
hết sạch ma tinh rồi."
Gã ma tu trước đó nhỏ giọng lại: "Nghe đâu Du tán nhân chuyến này
bắt được cả một phật tu căn cốt không tệ, số đỏ thật ấy chứ. Lần này chắc
đông người hơn mọi khi, mấy hôm nay Ma chủ đã hạ lệnh đóng đường đến
cõi tu chân, có muốn bắt người cũng không được, chỉ chờ mỗi dịp hội chợ
này thôi, nhanh lên còn kịp."
"Phải phải, mau lên mau lên!"
Giang Trừng nghiêm túc ngồi dậy, nhíu mày xoay sang nhìn đại sư
ngứa đòn, chỉ thấy y trở người như không nghe gì, chuẩn bị đánh một giấc.
"Đại sư?" Giang Trừng huých huých y. Đại sư ngứa đòn không đáp,
Giang Trừng mạnh tay hơn, lắc y đến nỗi thân cây dưới người phát ra tiếng
sột soạt. Bấy giờ đại sư ngứa đòn mới mở một mắt ra, nhìn cô bảo: "Phiền,
lười đi."
Giang Trừng chả thèm nói nhiều, túm y nhảy thẳng xuống đất, nhưng
dẫu có bị cô lôi khỏi cây, đại sư vẫn mềm người lờ đờ nghiêng ngả, cô ra
sức kéo y, lôi xềnh xệch cả quãng như xách bao bố. Nhưng đại sư ngứa đòn
không hợp tác, nếu theo quá sát thì họ sẽ bị hai tên ma tu đằng trước phát
hiện ra mất.
Giang Trừng bực bội ngừng lại, lặng lẽ lườm đại sư ngứa đòn đang tựa
bờ tường. Y hé mắt liếc cô, cười khì, biếng nhác buông lời: "Muốn ta hợp