tác cũng được thôi, chủ động hôn ta chút tẹo, có khi nhất thời cao hứng sẽ
đi cứu đám người kia hộ bé đó."
"Là anh bảo đấy nhé." Giang Trừng nhướng mày, dứt khoát túm lấy
vạt áo đại sư, một tay giữ cổ kéo xuống, tặng y một nụ hôn nóng bỏng thực
sự. Ngay cả khi chính mình là người đề nghị, đại sư ngứa đòn vẫn phải
thoáng giật nảy bởi nụ hôn của cô.
Rất lâu sau đó, Giang Trừng buông ra, đưa ngón cái lau đi vệt nước
bên môi y, bảo: "Rồi, đi thôi."
Giang Trừng: Mình giờ "công" quá đi thôi, ha ha.
Đại sư ngứa đòn liếm môi xì một tiếng, sải vội hai bước đuổi theo,
một tay ngả ngớn đặt lên vai Giang Trừng, trọng lượng cả người dồn hết
sang cô, như cười như không: "Nãy bé cắn phải lưỡi ta rồi."
Giang Trừng: "Đáng đời."
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, đại sư ngứa đòn sẽ rất hợp tác, mà một khi
đã chịu hợp tác thì y sẽ biến từ đồng bạn heo sang đội nhóm thần ngay. Dây
dưa một thoáng đã khiến họ lạc mất hai tên ma tu, Giang Trừng không lần
ra nổi, nhưng đại sư thì khác. Cứ đến ngã rẽ, y lại đưa tay chỉ bừa một
hướng, Giang Trừng nửa tin nửa ngờ nghe theo, thế mà nửa tuần hương sau
lại bắt kịp hai tên ma tu kia thật.
Chỉ thấy trên một quảng trường tầm trung ngoài trời tụ tập hơn trăm
ma tu, tu vi vào khoảng Ngưng Ma và Niệm Dục, cao bằng hoặc hơn Giang
Trừng một cấp, kẻ có tu vi ma Anh cao nhất chính là Du tán nhân - người
tổ chức tư mãi hội này. Nếu chỉ có Giang Trừng, trận này chắc chỉ còn
nước quỳ, nhưng giờ cô có đại sư, thế là chẳng nhằm nhò chi hết.
Giang Trừng rốt cũng đã cảm nhận được sự sướng của cái phận làm tạ
và núp bóng quan lớn.