Giang Trừng hít sâu một hơi, đưa chân lên đạp thẳng vào mông đại sư
ngứa đòn. Y cứ thế đón trọn cú ịn mông chứ không tránh, sau đó, trước ánh
nhìn kinh ngạc của Giang Trừng, y chớp mắt cười, bảo: "Bé đạp ta mạnh
bao nhiêu thì ta véo trả mạnh bấy nhiêu."
Giang Trừng vô thức đưa hai tay che mông, lại thấy mặt mình nhói
đau ngay sau đó, ý cười đong đầy đáy mắt đại sư, y kéo má cô ra hai bên,
không nhún nhường tý nào.
Giang Trừng:... Đệt!
Hồng Lâu cười dịu dàng, thốt từng chữ: "Rời thành rồi hẵng thân mật,
được không? Ta hiểu tình cảm giữa hai em rất thắm thiết, nhưng trước mắt
ngừng lại đã."
Dưới sự giúp đỡ của Hồng Lâu, Giang Trừng vác đôi má đỏ lừ, đanh
mặt cùng đại sư ngứa đòn thành công rời khỏi thành Ma Chủ.
Hai người vốn nên đi thẳng đến giếng Hắc Thạch gần đấy, về cõi tu
chân bằng lối ra Ma vực, nhưng trước đó Ma chủ đã hạ lệnh đóng tất cả
thông đạo, thế nên họ đành phải vòng đến một tòa thành nhỏ ven thành Ma
Chủ nghe ngóng tin tức.
Vốn phải vậy.
Nhưng vừa vào đến tòa thành nhỏ tên là Hắc Thạch ở Ma vực, đại sư
ngứa đòn đã chạy thẳng đến một con đường -- con đường ngồn ngộn mùi
thơm, có biệt danh là đường Quà Vặt, muốn kéo lại cũng chẳng kéo nổi.
Chốn nào chẳng thế, ẩm thực vẫn luôn là mục tiêu hướng tới của nhân loại,
dẫu có là ma tu cũng không ngoại lệ, có khác thì chỉ khác ở chỗ thức ăn ở
đây trông hơi lạ chút tẹo.
Ngoài sự kém đánh nồng nhiệt ra thì đại sư ngứa đòn còn là một tên
háu ăn, giây phút này Giang Trừng lại nhớ đến cơn hoảng hồn khi tất cả