Đại sư ngứa đòn ngoái đầu liếc cô, bỗng xán lại gần thấp giọng:
"Muốn thử cùng ta không? Hửm? Hòa thượng già kia tới lui cũng chỉ tư thế
ấy độ mạnh ấy, nhạt nhẽo y như con người lão, có muốn ta tặng em một
"bài" mới không?"
Giang Trừng cười khà, "Rõ cũng chỉ là một tên chả có lấy tẻo teo kinh
nghiệm, mồm miệng vậy mà rắn thật."
Đại sư ngứa đòn chớp chớp mắt, "Nhưng ta biết điều hiểu chuyện hơn
hòa thượng già chứ bộ ~ Thứ lão không biết, ta nhòm một lần là thấu, sao,
muốn thử không?" Y vừa nói vừa lột áo tăng trắng ra.
Trong mắt y không chứa nỗi ái muội mà lại ngập tràn ý vị trêu đùa táo
tợn, thế là Giang Trừng chẳng sợ sệt gì, vung chân đá thẳng.
Đại sư ngứa đòn lùi hai bước tránh chân cô, khoác áo đen ma tu Hồng
Lâu chuẩn bị trước đó, vừa mặc vừa than thở, "Hòa thượng già vừa tỉnh đã
vận lại bộ áo tăng rách kia của lão, đúng là bệnh hoạn, ta thấy tấm áo đen
này không tồi, có dính máu cũng chả ai nhận ra."
Giang Trừng săm soi y, không thể không thừa nhận bộ áo đen của ma
tu hợp với đại sư ngứa đòn hơn áo tăng trắng đơn giản gọn gàng nhiều,
không, phải nói là quá hợp luôn ấy, sau khi đại sư ngứa đòn vừa nhìn đã
thấy rặt một vẻ người xấu kia khoác áo đen lên, dẫu đầu có trọc cũng chả ai
nghĩ y là phật tu.
Khí chất con người đúng là một thứ kỳ lạ.
"Rồi, đi thôi, bé con chắc chưa tới Ma vực lần nào nhỉ, ta dắt bé ra
ngoài dạo nha ~" Đại sư ngứa đòn khoác áo đen tươm tất, tiêu sái mở lời.
Giang Trừng nghe ra mùi kém đánh ưa đòn, không sợ lớn chuyện từ
giọng điệu của y.