Giang Trừng ngửa mặt nằm đất, tướng chữ đại: "..."
"Ây chà, xin lỗi bé con ha, ta vô thức ném bé ra ngoài rồi." Đại sư
ngứa đòn ngồi xổm bên cạnh, dùng một ngón tay chọt má cô, "Sao rồi, trật
eo, đau càng thêm đau rồi hử?"
Giang Trừng lao phắt người dậy, xô thẳng đánh bốp vào gương mặt
nhăn nhở cười tít của đại sư ngứa đòn, hộp sọ cả hai cùng reo vang.
"Ối." Giang Trừng ôm mái đầu đang đau chết được nhìn sang đại sư
ngứa đòn, chỉ thấy y chẳng hề hấn gì, giơ thẳng một ngón tay lên chỏ vào
cái trán đỏ bừng của cô, "Bé con, hành động này của bé gọi là lấy trứng
chọi đá, khờ đáng yêu ghê heng."
Giang Trừng nghiến răng, mở mồm định nói, bỗng lại bị bờ môi dịu
dàng đùn về. Đại sư ngứa đòn bất thình lình hôn Giang Trừng một hơi, lờ
bản mặt ngây ngẩn của cô đi, xoa đầu cô, đầy vẻ khen ngợi, "Bé đúng là
thú vị, lại nặn ra được một Thanh Đăng hòa thượng lạ lùng đến thế, biểu
hiện khi gặp ma khí không tồi, vậy mà lại là một tên quái ưa khóc nhè, ha
ha ha đáng yêu thật ý!"
"Thanh Đăng lão hòa thượng là một tên quái ưa khóc nhè há há há!"
Đại sư ngứa đòn nói đoạn lại bắt đầu nện đất.
Giang Trừng tóm lấy bàn tay đang tàn phá trên đầu mình, ngắt mạnh
một cái bõ ghét, lạnh nhạt bảo: "Đấy cũng là anh."
Đại sư ngứa đòn trơ tráo đáp: "Cái mặt oai phong kia đương nhiên là
ta, cái điệu yếu nhớt kia tất phải là Thanh Đăng lão hòa thượng rồi."
Giang Trừng: "Ha, dù hắn có thích khóc thì cũng đáng yêu hơn anh
nhiều."