Xét tới cùng, họ lạc bước tới Ma vực cũng chính do hành động chết tiệt của
gã đại sư ngứa đòn ấy! Và cả sự xuất hiện của đại sư ngơ cũng dính dáng
sâu nặng đến gã, để gã ra mặt một lần thôi đã rước bấy nhiêu là phiền phức,
giờ lại thêm chuyến nữa... Giang Trừng như đã thấy trước cơ man nào là
rắc rối.
Giang Trừng ngồi đấy chết điếng với bản mặt "trời muốn diệt mình",
chợt nghe Thanh Đăng đại sư nói: "Y cũng là ta, thế nên sẽ không làm em
bị thương, đừng lo."
Kỳ lạ thay, Giang Trừng không sầu bi gì nữa. Thực ra, cô khó mà xem
hai người là một, họ quá khác nhau, nhưng chính đại sư đã bảo thế, độ nhẫn
nhịn và bao dung mà cô dành cho gã đại sư ngứa đòn kia bất giác lại được
nâng lên một tầm cao mới.
"Thôi được, em sẽ trông anh thật kỹ." Giang Trừng gạt mớ suy nghĩ
thừa thãi đi, nghiêm túc cam đoan.
Nói thì nói thế, nhưng khi thấy Thanh Đăng đại sư bình thản hiền hòa
thoắt cái đã trở thành tên quái vật kém đánh kia, cô vẫn hơi hơi chướng
mắt.
"Ha ha ha ha ha!" Đại sư đột ngột phá ra cười to, cười đến chừng lộn
cả xuống giường, Giang Trừng đanh mặt nhìn y cười như chết đi sống lại,
không rõ lại mắc chứng gì.
Ngó y vật vã lâu vậy rồi mà vẫn chưa muốn ngừng, Giang Trừng thò
tay điểm vào vùng dưới sườn y, tiếng cười im bặt. Cùng lúc đó, Giang
Trừng thấy eo mình thít lại, cả người bị đè. Giang Trừng đủng đỉnh giơ
chân đạp một cái lăn một vòng đã quăng đại sư ngứa đòn ra ngoài. Nhưng
gừng càng già càng cay, Giang Trừng rõ không đấu lại đại sư ngứa đòn nổi,
lúc cô tưởng mình sắp thắng đã thấy cảnh vật trước mắt hoa lên, tay bị siết,
ngay cả mình cũng thuận thế văng ra, ngã phịch xuống đất.