"Ma chủ?" Úc cơ lại liếc hai người trong phòng lần nữa, cười lạnh một
tiếng, phất áo rời đi, "Món này đã chẳng hề gì, đợi ta về rồi sẽ đổi cách
khác "tiếp đãi" nhị vị sau."
Xem chừng ả hoàn toàn không định từ bỏ.
Úc cơ vừa đi, Giang Trừng ngồi ngay xuống trước mặt Thanh Đăng
đại sư, "Đại sư, chuyện ma chủng ả nói là sao?"
Thanh Đăng đại sư không có ý giấu Giang Trừng, chạm nhẹ vào bụng
cô, nói: "Tuy ta không biết nó là gì, nhưng có cảm giác rất xấu, trong người
ả có một con, trong cơ thể em cũng vậy, ngay đây."
Giang Trừng: "... Ồ, em trông thế mà đen đủ đường thật nhỉ, thứ này
đâu ra vậy? Úc cơ cấy vào à?"
Thanh Đăng đại sư: "So ra thì con trong người em nhỏ lắm, hẳn là ả
chiết từ cơ thể mình ra gieo vào. Nhỏ thì nhỏ thật, nhưng ta lại không biết
rồi nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì."
"Nghe ả bảo, đại khái là nhập ma?"
Thanh Đăng đại sư lắc đầu, Giang Trừng an tâm. Sau đó, anh từ tốn
bồi thêm: "Nào có chuyện đơn giản nhường ấy."
Giang Trừng: "... Tin em, thế này đã là rất phức tạp rồi anh ạ."
Thanh Đăng đại sư: "Sẽ có cách mà."
Giang Trừng: "Rồi rồi em tin. À mà đại sư, lúc trước anh bảo nửa
tháng nữa mới về được mà? Sao lại đột ngột hiện ra vậy? Anh thế này có
phải sẽ lại bị thương thêm nữa không?"
Thanh Đăng đại sư: "Ừm."