Thôi được, đại sư mãi luôn ăn ngay nói thật như vậy. Giang Trừng gãi
mặt, hỏi anh, "Giờ em nên cảm ơn hay xin lỗi anh đây?"
Thanh Đăng nhìn cô, "Em rất để tâm."
"Vâng, phải để tâm chứ, lần nào em cũng liên lụy đến anh." Giang
Trừng ủ rũ lắm thay, cúi đầu buồn bã. Đầu bỗng hơi nặng, đại sư đã đặt tay
lên gáy cô, "Lần sau đến Thượng Vân tự thăm ta đi."
Giang Trừng: "Ể?" Sao chủ đề lại vọt tới tận đây thế này?
Thanh Đăng đại sư không bàn tiếp nữa, nói sang chuyện khác: "Ma
chủ và Úc cơ đã rời thành Ma Chủ, chúng ta phải thoát trước khi chúng
về."
"Đại sư, sao anh biết vậy?" Giang Trừng ngạc nhiên.
Đại sư đáp: "Ngoài kia có người bảo thế." Giang Trừng biết vậy tập
trung lắng nghe, nhưng không lần được gì.
"Giang Trừng."
Nghe Thanh Đăng đại sư gọi tên, Giang Trừng vô thức thẳng lưng,
ngoan ngoãn chờ lời.
"Ta không giữ được lâu, lát nữa sẽ để một ta khác xuất hiện, y thích
hợp hành tẩu Ma vực hơn ta, có điều lòng y không vững, đến ta cũng chẳng
rõ y sẽ làm những gì khi không bị trói buộc, em phải trông cho kỹ." Thanh
Đăng đại sư nói, "Bảo y đưa em đi khỏi đây, nếu rời Ma vực rồi mà ta vẫn
chưa tỉnh lại, em dắt y về Thượng Vân tự, giao cho trụ trì Thù Ấn nhé."
Nghe vẻ thận trọng trong lời đại sư, người anh đang đề cập đến hẳn
không phải là gã đại sư lạnh lùng sừng sộ với ma tu nhưng lại đáng yêu ưa
khóc nhè với Giang Trừng, mà là gã đại sư thứ hai ngứa đòn kém đánh kia.