Mới thử một lần đã thành công, Giang Trừng cũng chẳng lấy làm đắc chí,
chỉ bình thản đâm thẳng kiếm về phía trước. Vào Ma Anh của Du tán nhân.
Quả nhiên, lưỡi kiếm vàng phủ khí Kim Phật vừa đâm vào Ma Anh,
Du tán nhân đã méo cả mặt mày, hóa già bằng tốc độ mà mắt thường nhìn
được, Giang Trừng thấy có tác dụng, tay cầm kiếm thuận thế rạch xuống,
cứa vỡ cả Ma Anh và ma đan, không để một tý chút cơ hội trọng sinh nào
lại cho Du tán nhân.
Đấy là lời giảng của lão tổ ở hắc thất, lúc cần ra tay tàn nhẫn thì tuyệt
đối không được để lại một tia sinh cơ nào cho kẻ địch.
"Đến cả giết người cũng không muốn cho lão nhúng tay, bé bảo bọc
hòa thượng già kỹ thật đấy." Đại sư ngứa đòn dời chân, lướt mắt ngó các
linh tu bị bán như hàng hóa, giờ đang túm tụm vào cứu nhau dưới kia, rồi
lại đưa mắt về nhìn Giang Trừng rút kiếm, máu rơi đầy đất, "Dẫu cho kẻ
đang dùng cơ thể này là ta."
Giang Trừng thu lại sát khí giết người ban nãy, liếc y khinh bỉ, thoáng
cái đã lại trở về dáng vẻ một... cậu chàng tuấn tú rạng ngời như ánh mặt
trời, tức giận lườm vội đại sư ngứa đòn, "Tôi là đang che chở cho anh, hai
người là một, dù anh có không muốn thừa nhận thì đấy vẫn là sự thật."
Dứt lời, cô bèn mặc kệ đại sư ngứa đòn, hấp tấp đến bên tiểu hòa
thượng Thù Vọng. Thiếu niên tuấn tú lặng im ngồi đấy, khí chất xuất trần
quẩn quanh giống sư phụ mình như tạc, tuy vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng
vẫn hệt vị phật thượng tọa đài sen, cười nhìn chúng sinh vui giận, và nét từ
bi khoan dung nơi cậu còn rõ hơn, bắt mắt hơn sư phụ mình.
Giờ đây, khi được cậu nhìn bằng đôi mắt từ nhỏ đến lớn vẫn trong
veo, Giang Trừng thoáng cái đã được xoa dịu, lúc bước sang đã dùng thuật
pháp làm sạch xử lý sơ máu trên người trên tay mình. Vịn vai Thù Vọng,