Giang Trừng và tiểu Thù Vọng đưa hai cặp mắt nhìn y, Thù Vọng còn
lấy làm ngạc nhiên, đại khái là thấy sư phụ mới đấy đã thay đổi quá nhiều,
Giang Trừng thì nhấc chân đạp y, khẽ mắng: "Trước mặt con trẻ, anh chú ý
một chút coi!"
Đại sư ngứa đòn bật cười thành tiếng, thong dong bảo: "Được thôi, bé
muốn thì cứ cứu đi."
Giang Trừng gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi biết chứ, không bảo vệ
được thật thì thôi, nhưng nếu đủ khả năng thì tôi vẫn sẽ cứu họ, còn đại sư,
anh nhất định phải bảo vệ tiểu Thù Vọng cho tốt!"
Đại sư ngứa đòn liếc Thù Vọng đang lặng lẽ nghe hai người trò
chuyện, bảo Giang Trừng: "Nó lợi hại hơn bé đấy."
Thù Vọng tiếp lời đúng lúc: "Giang Trừng tỷ đừng lo, khi nãy mới
thử, linh lực đệ đã hồi lại rồi, đệ có thể bảo vệ bọn họ."
"Đã bị thương thì lo mà nghỉ ngơi cho chị." Chỉ buông một câu ngăn
tiểu Thù Vọng, Giang Trừng lại nhìn sang đại sư ngứa đòn, trực tiếp dùng
ánh mắt lạnh nhạt ép y quay đầu đi chỗ khác.
"Rồi." Đại sư ngứa đòn so tay đáp.
Cả đám xem xét những tòa nhà có vườn trước, Thù Vọng cảm nhận
được mùi máu đặc quánh trong một căn viện tử, vừa nhìn đã biết chủ nhân
của nó từng giết rất nhiều người, bèn chỉ tay về phía ấy, Giang Trừng liền
kéo đại sư dẫn đầu sang đấy.
Ma tu đã hại không ít người thì khi ra tay mình cũng chả cần khách
sáo, với cả máu tanh thế mới che giấu nổi tung tích của cả một nhóm nhiều
linh tu như này. Lúc cả đám xông vào nhà, tên ma tu xui xẻo nọ đang dùng
hồn người tế luyện một con dao, hồn thể giãy giụa rít gào kia đang bị ép lôi
vào con dao đỏ máu ấy.