Thù Vọng tiến lên một bước ngăn lại trước nhất, chế ngự và quẳng tên
ma tu ấy vào xó mà không cần sự trợ giúp của Giang Trừng hay đại sư. Lúc
Thù Vọng bước tới siêu độ cho các oan hồn ở trong ma đao, Giang Trừng
đã tuốt kiếm giết tên ma tu kia bằng cách cũ. Họ không ở lại đây đâu, đông
người lắm chuyện, lòng người khó rèn, để phòng bất trắc thì tốt hơn hết vẫn
nên giết chết tên ma tu này.
Hai mươi mấy tu sĩ ngoan ngoãn theo sau lưng họ thấy hành động của
Giang Trừng, có vài nữ tu khó chịu ra mặt, xoay phắt đầu đi, từ lúc giết ma
tu ở quảng trường Giang Trừng đã phát hiện thái độ họ không bình thường,
có điều được khỏa lấp rất nhanh. Giang Trừng hiểu rõ họ đang nghĩ gì, chắc
cũng lại cho rằng cô quá tàn nhẫn thôi.
"Mọi người nghỉ ngơi đi, cố gắng hồi lại linh lực, bằng không khi gặp
nguy hiểm tôi cũng chẳng dám đảm bảo an toàn cho tất cả, tôi nghĩ mọi
người không muốn bỏ xác ở đây, để hồn bị đem đi luyện ma khí đâu nhỉ."
Giang Trừng cười bảo, chẳng để bụng sự nhỏ mọn của họ.
Nghe Giang Trừng bảo thế, các linh tu rối rít chắp tay cáo từ, vài
người tụ tập lại chọn phòng trống trong vườn.
Năm sáu tán tu nữ tu túm tụm cùng một gian, một người trong bọn cẩn
thận trông ra cửa, sau đó mới khẽ bảo mấy nữ tu khác: "Các cô có thấy vị
tiền bối kia tàn độc quá rồi không?"
"Tôi cũng thấy thế, mỗi cú huơ kiếm của ngài ta lại rơi một đầu ma tu,
tôi chưa từng gặp linh tu nào đáng sợ như vậy, gọi ngài ta là ma tu coi bộ
còn chính xác hơn. Vị tiền bối còn lại có vẻ rất lợi hại, nhưng cũng giống
ma tu hơn."
"Cô nói xem ngài ta có phải là ma tu giả dạng tới lừa bọn mình
không?"