Các tu sĩ khác có mặt ở đấy vừa thoát khỏi bóng ma của cái chết, ánh
mắt lúc nhìn Đào Sa cũng chẳng tốt lành gì, người nào người nấy lặng lẽ
ngó chừng, ai định can ngăn sẽ bị người bên cạnh giữ lại. Mâu thuẫn trong
nội bộ tông môn người ta, tán tu như họ không can dự vào thì tốt hơn.
Nhưng nữ tu giận dữ muốn đạp Đào Sa kia lại không trúng đích, nàng
ta vừa thấy nhói chân đã vô thức ngã đè lên xác ma tu bên cạnh, nhìn tay
mình chống xuống thi thể máu me nhòe nhoẹt kia, nàng ta tức thì nhảy thót
dậy, mặt mày xám ngoét.
"Thôi, ồn ào cái gì, im lặng một chút đi, linh lực chưa phục hồi đã
muốn nội chiến rồi." Giang Trừng lạnh nhạt buông lời, đưa mắt liếc đám tu
sĩ quèn dưới kia, nhìn họ cúi hết đầu xuống, không ai dám lên tiếng nữa.
Tu vi của những tu sĩ này không cao, trong số đó có người còn lớn
tuổi hơn cả Giang Trừng, tu vi lại không bằng cô. Ở cõi tu chân, các tu sĩ lạ
không có quan hệ tông môn thì chỉ có thể xếp thứ bậc bằng tu vi, tu vi đám
người này không bằng Giang Trừng, đương nhiên chỉ còn biết nghe lời cô,
huống hồ bây giờ chẳng ai trong số họ đã hồi đủ linh lực, vẫn phải cậy vị
ân nhân này đưa mình rời khỏi đây, nào dám đắc tội.
Thấy họ im lặng trở lại, Giang Trừng không rầy rà nữa, trực tiếp bảo
họ thay quần áo ma tu, rồi đưa họ rời khỏi đó.
Những người khác còn đỡ, nhưng tiểu Thù Vọng cũng giống Thanh
Đăng đại sư, Giang Trừng đành khoác thêm cho cậu một chiếc áo choàng
đen, trùm kín từ đầu tới chân lại.
Đi một chuyến đã vác theo một đống tạ người như này, Giang Trừng
chẳng tài nào buông lỏng cảnh giác nổi, nhưng cô cũng không thể không
cứu, thế là bèn hỏi ý kiến đại sư ngứa đòn.
"Vứt lại đây là xong." Đại sư ngứa đòn đáp thẳng.